
Ron thấy rốt cuộc không thể giấu, cả gan nói: "Lôi tiên sinh, kỳ thật
Mạch Khê tiểu thư hôm nay đến đây là muốn thí âm, cô ấy thực sự không
phải là ca sĩ của chúng tôi, ca sĩ trong tay chúng tôi rất nhiều nhưng
quả thực hiện tại không thể triệu tập được."
"Ron ! "
John bất mãn cắt lời anh, nói như vậy chẳng phải là bán đứng anh ta sao?
"Tôi nói đều là sự thật! "
Ron không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm việc này, dù sao cô cũng không được
tính là người mới. "Vị tiểu thư Mạch Khê thực sự là có ý muốn tiến vào
giới ca hát, nhưng mà chúng tôi còn chưa khảo âm. "
Mồ hôi trên trán phó tổng đầm đìa. Thế là xong rồi. . . . Nói thật thì
nói thật, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi chịu trách nhiệm. Mà bây
giờ lại làm Lôi tiên sinh mất hứng.
"Lôi tiên sinh, anh nhìn xem các ca sĩ khác."
"Cho cô ấy thí âm !" Lôi Dận đột nhiên nói.
Tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Chính Mạch Khê nghe được như vậy cũng tưởng mình nghe nhầm. Cô mạnh dạn ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt u ám, không có một tia cảm tình nào của cha nuôi.
"Anh… "
Lôi Dận quay đầu nhìn về phía những người khác, đôi mắt xanh lục không
hề chớp nhìn chằm chằm Mạch Khê, gằn từng tiếng mệnh lệnh nói: "Lập tức cho cô ấy thí âm, tôi sẽ tự mình khảo nghiệm. "
" Hả? "
Mọi người đều kinh ngạc. Mỗi người một biểu hiện khác nhau.
Phỉ Tỳ Mạn nghi hoặc nhìn. Trên mặt những ca sĩ khác đều lộ vẻ ghen tỵ
cùng tiếc nuối. Còn Bạc Cơ thì gương mặt lại có vẻ phức tạp nhìn Mạch
Khê cùng đôi mắt đã lộ vẻ kinh hãi, tuyệt vọng.
_________________
Trong phòng thu âm đã chuẩn bị xong xuôi, phía bên ngoài phòng thì chật
ních nhân viên cùng các ngôi sao khác trước màn hình lớn.
Các cô đều muốn được chiêm ngưỡng phong thái của vị tổng giám đốc mới lại bị phó tổng vừa đúng chắn ngoài cửa.
Lần này ngay cả truyền thông cũng chưa có truyền ra thông tin, chắc chắn là do Lôi thị không muốn truyền thông can dự. Một khi đã như vậy, hắn
càng không dám mạo phạm, tận lực giữ kín thông tin với người bên ngoài.
Bên trong, ánh sáng dịu dàng chiếu trên người cô, ánh mắt cô có chút khiếp đảm, yếu ớt.
Lôi Dận ngồi trên ghế, châm một cây xì gà, ở cửa còn phái vài tên vệ sĩ canh chừng. Phó tổng cùng nhân viên kĩ thuật đứng ở hai bên hắn, chuyên viên thu thanh, nhạc sĩ hòa âm tất cả đều sẵn sàng.
“Các vị, các vị, chờ một chút.”
Jon cười huề nói, rồi vội vàng chạy đến bên người Mạch Khê, thấp giọng
nói: "Mạch Khê, tôi đã từng nghe cô hát rồi, nhất định phải phát huy
thật tốt. Là tôi cùng phó tổng tiến cử cô với Lôi tiên sinh, bất kể như
thế nào đều phải thành công.”
“Rất tốt, hôm nay…”
Mạch Khê nghe hắn nói như vậy thì cô cảm thấy giọng hát nghẹn ứ, tâm lý
lại bất ổn, nhất là khi chạm phải cái nhìn chằm chằm của cha nuôi.
"Tôi. . . . . . Có chút hồi hộp.”
“Trời ạ, cô ngàn vạn lần đừng có hồi hộp. Vừa rồi không phải là đã làm
quen với việc thu âm sao? Thả lỏng một chút, được không?” Jon nghe cô
nói thế thì sợ đến tái mặt.
"Jon, cậu đang làm cái gì thế? Người kia có chuyện gì sao? Tại sao không bắt đầu thu âm đi? Chẳng lẽ muốn Lôi tiên sinh ngồi chờ cô ta sao?” Phó tổng sợ Lôi Dận không kiên nhẫn, vội vàng hướng bên trong hét lên.
Jon vội vàng làm tín hiệu OK rồi đi ra. Ron nắm bắt tình hình thì nói:
"Người mới này có thể hát hay không đây. Chi bằng đi ra đi cho ca sĩ của chúng ta vào.”
Jon trừng mắt nhìn anh ta một cái, giơ tay lên ra hiệu với Mạch Khê.
Trong lĩnh vực ca hát, việc thi tuyển là khâu vô cùng quan trọng. Thông
thường, ca sĩ có thể thành công do chuẩn bị tốt một ca khúc. Đương
nhiên, cũng có ca sĩ có sẵn tố chất thì chỉ cần trải qua một chút luyện
tập, mau chóng tiến vào con đường chuyên nghiệp. Trong quá trình thi
tuyển thì vai trò của chuyên viên ghi âm cũng rất lớn. Lúc này, chuyên
viên phải căn cứ vào năng lực thực tế của ca sĩ, đặc điểm chất giọng mà
điều chỉnh thu âm cho hợp lí, hiệu quả.
Mạch Khê sớm đã đem nhạc đệm được chuẩn bị trước đưa cho chuyên viên,
luyện giọng một chút bằng những điệu đơn giản rồi đeo tai nghe lên.
Lần thu âm bắt đầu. .
Chuyên viên thu âm chậm rãi bật to dần âm nhạc lên.
Căn phòng này được trang bị hiện đại, hiệu quả âm thanh đem lại cũng rất tốt. Trong buồng thu âm, các thiết bị cũng rất chuyên nghiệp. Bản thu
âm của ca sĩ thường không sửa chữa gì mà để nguyên giọng, cũng không
thêm độ vang hay lọc âm nhiều nhằm kiểm tra giọng ca sĩ một cách chính
xác nhất.
Nguyên nhân chính là như thế nên ca sĩ đương nhiên có cảm giác lo lắng.
Mạch Khê lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, tự nhiên cũng không tránh
được loại tâm lí quấy nhiễu này. Nhất là thanh âm của mình không có gì
hỗ trợ, nên cô bắt đầu hát lên không mấy tự tin.
Mới vừa hát hai câu, chuyên viên đã kêu cô dừng lại.
“Mạch Khê …"
Vị nhạc sĩ hơi hơi ngoáy lỗ tai, hiển nhiên giọng hát Mạch Khê quá mức
khô khốc làm anh ta thực không thoải mái, anh ta thông qua tai nghe nói
với Mạch Khê: "Cô thả lỏng một chút, như vậy giọng mới có thể mở ra,
biết không?"
Trên mặt Mạch Khê hiện lên vẻ xấu hổ, theo bản năng nhìn thoáng qua cha
nuôi đang nhàn nhã