
nh giữ chặt lấy hai tay anh: “Anh đừng có sờ lung tung nữa”. Lạc Trần
hết sức nghiêm túc nhìn Lâm Tự, “Em đang hỏi anh đấy, anh thích to đến thế
nào?”
“Có ai nói gì với em phải không?”
Lạc Trần trừng mắt nhìn Lâm Tự, mặt đỏ lựng, “Hôm nay
em và Mông Mông đi mua sắm, có người kéo em lại, nói em nên đi… nâng ngực”. Nói
xong, Lạc Trần giơ tay ra như muốn ngầm mô tả mình, “Nói của em quá phẳng, quá
nhỏ, chẳng có đường cong gợi cảm gì cả. Còn nói đàn ông đều thích đầy đặn. Lâm
Tự, anh thích loại nào?” Dù sao cũng đã nói rồi, Lạc Trần cảm thấy nên nói cho
rõ ràng mọi chuyện, đợi Lâm Tự giải đáp thắc mắc giúp cô.
Lạc Trần vẫn có chút ngượng ngùng. Mặc dù đã trở thành
phụ nữ có gia đình hai năm rồi, nhưng cô vẫn luôn là người thực tiễn thì có
thừa mà lý thuyết thì không đủ. Những chuyện riêng tư thế này, nếu hai người
không đem ra để thảo luận cô cũng không biết giãi bày cùng ai.
Mặc dù biết Lạc Trần không thể trở thành kiểu người
không mệt mỏi theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ, nhưng Lâm Tự cảm thấy phòng bệnh hơn
chữa bệnh. “Nếu chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài, thì tham vọng của con người là
không có giới hạn. Có gì là không thể có được chứ?” Lâm Tự vuốt nhẹ cánh tay
Lạc Trần, “Đối với anh mà nói, to hay nhỏ chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề nằm ở
chỗ, đó là của em”.
Lúc này Lâm Tự nhìn cô như thế, nói với cô những lời
như vậy, Lạc Trần cảm thấy cô đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng anh.
Nhưng cách nghĩ đó sẽ lại khiến cô rơi vào tình yêu với Lâm Tự. Lạc Trần nhắm
mắt, muốn loại bỏ khỏi đầu mình thứ tình cảm kỳ lạ được sản sinh ra sau khi
nghe câu nói đó của anh.
“Em chỉ hỏi anh sự khác biệt khi chạm vào hai loại thế
nào, sao anh lại đi xa thế làm gì?” Lạc Trần mở mắt ra, quay lại chủ đề ban
đầu.
Lâm Tự cười cười: “Anh không rõ lắm, từ trước đến giờ
anh lúc nào cũng chỉ chú trọng tổng thể, không nghĩ đến từng bộ phận riêng
biệt. Cảm thấy đúng thì sẽ rất tốt, cảm thấy không đúng thì là không tốt. Chưa
từng suy nghĩ mình yêu thích gì”.
“Từ trước tới giờ? Anh đã từng có rất nhiều bạn gái
sao?” Lạc Trần lập tức mẫn cảm nắm bắt sơ hở.
Lâm Tự than thầm trong lòng, “Thì
ra cô ấy đang đợi mình rơi vào bẫy, mình cũng quá vô ý rồi”.
Mặc dù không có ý giấu giếm, nhưng Lâm Tự cũng không
muốn vì những chuyện đã qua mà khiến Lạc Trần cảm thấy không vui. “Sự chú trọng
tổng thể mà anh nói đến không phải chỉ riêng chuyện này, mà bao gồm tất cả
những phương diện anh giao tiếp với mọi người. Ừm, trước khi đến với em anh
cũng đã từng có người con gái khác, nhưng bây giờ không còn liên hệ gì nữa
rồi.”
“Lâm Tự, ngày đó khi anh ở cùng với họ, chỉ đơn thuần
là ăn bánh trả tiền thôi sao?”
“Coi là thế đi, cũng có người qua lại khá vui vẻ.”
“Nếu đã có người như thế, vậy thì ngày ấy anh còn tìm
em làm gì, cứ tiếp tục với họ chẳng phải tốt hơn sao?” Lạc Trần có phần buồn
bực.
“Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống cùng với bất cứ
ai trong số những người ấy.”
Lạc Trần nhìn Lâm Tự, có những vấn đề cô không biết
nên hỏi thế nào.
Lâm Tự nhìn bộ dạng ngập ngừng của cô, đột nhiên nói:
“Nếu Utah có thể đại diện cho một bộ phận đàn ông, thì anh có thể nói với em
rằng đúng là có người thích to. Nhưng anh nghĩ số đó chỉ chiếm một phần rất
nhỏ”. Lâm Tự rất ít khi nói tới chuyện thị phi của người khác. Nhăng nếu nói
đến Utah, Lâm Tự cảm thấy mình chỉ nói sự thật, hoàn toàn chẳng vi phạm nguyên
tắc của bản thân.
Lạc Trần mở to miệng tỏ ý ngạc nhiên, thì ra Utah lại
thích những kiểu phụ nữ như thế, thật không thể nhìn ra được. Chẳng trách khi
lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu ta đã tỏ ra rất bất mãn, thì ra quan điểm thẩm
mỹ của hai người quá khác nhau! Lạc Trần gật đầu.
Sau khi thành công đánh lạc hướng Lạc Trần, Lâm Tự kéo
cô về phía mình: “Anh đã giải đáp thắc mắc của em rồi, giờ thì tới lượt em giải
quyết vấn đề của anh đi”.
Lạc Trần đương nhiên không thể kháng cự nổi, nộp vũ
khí đầu hàng. Sau đó anh ôm cô vào lòng mà ngủ, trong giấc mơ, cả hai người đều
để lộ vẻ mặt hết sức ngọt ngào.
Những ngày yên ổn kéo dài được vài tháng, Lạc Trần lại
phải đối mặt với những cơn giận dữ ngấm ngầm của Lâm Tự.
Sau khi vào năm thứ ba, sự thay đổi của cô là thứ duy
nhất ảnh hưởng tới tâm trạng của Lâm Tự. Mà sự thay đổi của cô lại do Sở Kinh
Dương và Mông Mông gây ra.
Sở Kinh Dương sau khi tốt nghiệp không học tiếp lên
tiến sĩ mà dồn toàn bộ sức lực cho công việc. Mối quan hệ hợp tác giữa Dương
Thiên và Hoa Lâm đã mở rộng hơn, ngoài việc sản xuất, những vấn đề liên quan
đến kĩ thuật, kinh doanh tiêu thụ hàng hóa cùng rất nhiều các mặt khác, Dương
Thiên đều bắt đầu tham gia vào.
Sau khi tốt nghiệp, Sở Kinh Dương mở thêm công ty văn
hóa Cực Thiên, chủ yếu kinh doanh phim ảnh nước ngoài: mua, dịch và làm công
tác quảng bá trong nước. Anh là người có con mắt độc đáo, những bộ phim anh
chọn đều nắm bắt rất tốt thị hiếu trong nước. Mới bắt đầu, anh chỉ chọn những
bộ phim điện ảnh nghệ thuật ngắn, do Mông Mông và Lạc Trần tiến hành làm phụ
đề, hoàn toàn không làm phối âm hậu kỳ, đưa ra các