
i học rồi hãy nói. Hiện giờ các sở thích
nghiệp dư của em thực sự đã quá nhiều rồi”. Lạc Trần biết, Lạc Sa có hứng thú với
tất cả những thứ có liên quan đến hội họa, vấn đề là dường như cậu vẫn chưa xác
định được mục tiêu của mình trong tương lai. Các thầy dạy đều nhận xét Lạc Sa
có tài, nhưng chính cậu lại không biết rốt cuộc mình thích gì.
Sở Kinh Dương cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Lạc
Sa: “Lúc nào muốn tìm hiểu về lĩnh vực này thì có thể liên hệ với anh. Đương
nhiên, trước hết phải được sự đồng ý của chị gái em đã”, vế sau là anh đặc biệt
nói với Lạc Trần.
Ăn cơm xong, Sở Kinh Dương đưa mọi người đến xem phim
mẫu vừa ra, sau đó lại cùng với mấy nhân viên hậu kì tổ chức tiệc rượu chúc
mừng. Lạc Sa cũng bị không khí đó ảnh hưởng, vui vẻ nói với Lạc Trần: “Chị, sau
này chị sẽ trở thành người dịch phim phải không? Trên màn hình sẽ xuất hiện tên
chị, thật lợi hại!”.
Lạc Trần khoác tay kéo Lạc Sa: “Đâu có lợi hại như em
nói. Bọn chị chỉ dịch lại tác phẩm của người khác thôi, tác dụng giống hệt như
micro, máy chiếu ý mà. Nhưng thực sự cũng là một công việc rất thú vị”. Khi bộ
phim chứa đựng mồ hôi công sức của cô và Mông Mông được trình chiếu, cảm giác
tự hào của Lạc Trần nảy sinh rất tự nhiên, giống như mặc bộ quần áo mới xinh
đẹp do chính tay mình may cho búp bê của mình, có chút đắc ý và thỏa mãn trong
đó.
Sau đó, bộ phim trình chiếu thuận lợi, nhận được những
phản ứng tích cực từ những người trong ngành, giúp công ty văn hóa Cực Thiên có
một khởi đầu tốt đẹp. Sở Kinh Dương trích một nửa lợi nhuận ra làm tiền thù lao
cho Lạc Trần và Mông Mông. Đấy là một số tiền không nhỏ. Anh không cho Lạc Trần
có cơ hội từ chối: “Các em dùng số tiền này để làm một văn phòng riêng cho em
và Mông Mông, phát triển sự nghiệp phiên dịch của hai em, những mặt khác anh sẽ
cố gắng hỗ trợ hết sức”.
Đối với sự thay đổi của Lạc Trần, Lâm Tự sao không
nhận ra chứ? Đương nhiên anh rất tức tối với hành động vượt quá giới hạn đó của
Sở Kinh Dương. Song điều khiến anh giận hơn cả là thái độ im hơi lặng tiếng của
Lạc Trần, cô hoàn toàn không có ý định chủ động nói với anh là cô đang làm gì.
Tuy nhiên về điểm này anh có phần trách oan Lạc Trần.
Họ ở cùng nhau hai năm, có chuyện gì lọt qua tầm mắt của Lâm tự đâu? Lạc Trần
đã gần như hình thành thói quen, bất kể cô có nói hay không thì anh vẫn biết cô
đang làm gì. Lạc Trần cảm thấy dù thế nào thì anh cũng sẽ là người đầu tiên
biết việc cô đang làm. Còn về chuyện anh không nói gì, thì chắc là đã tán thành
hoặc ngầm đồng ý cho cô làm thế, vì vậy cô mới thoải mái tự do tiếp tục công
việc.
“Chúng ta đi đâu đây?” Thấy Lâm Tự vòng hết vòng này
tới lân khác xung quanh đường vành đai, Lạc Trần không nhịn được buột miệng
hỏi.
Lâm Tự thở dài, rõ ràng cơn giận đã bốc lên tận đầu
rồi: “Ông nội bảo anh đưa em về ăn cơm”.
Lâm Tự đã đi xem bộ phim do Lạc Trần dịch. Sau khi xem
xong, anh đã hiểu vì sao Lạc Trần lại hao tâm tổn sức nhiều như vậy vì bộ phim
này, nhưng điều đó vẫn không thể giảm bớt sự tức giận của anh với thái độ thờ ơ
của cô.
“Vậy giờ thì sao?” Cô nắm chặt tay nắm cửa xe, không
dám lơ là dù chỉ một chút.
“Giờ không đi nữa.” Lâm Tự không biết tại sao anh rất
dễ bị cô làm cho bốc hỏa. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì
làm kia của cô, cơn giận của anh càng ngày càng bốc cao. Anh cho rằng bề ngoài
cô ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhưng trên thực tế cô có nhiều chủ kiến hơn
bất kì ai. Nếu dùng từ giả tạo để hình dung về cô thì cũng không phù hợp, vì cô
thậm chí còn chẳng buồn giả vờ che dấu nữa. Thái độ của cô hoàn toàn là lười
quan tâm đến anh, chỉ trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn để dỗ dành anh mà thôi. Cô
làm thế thì cục tức trong người anh biết giải tỏa ra đâu đây?
Chiến tranh lạnh với Lâm Tự còn chưa hạ màn, Lạc Trần
đã chuẩn bị thu xếp hành lý để lên đường. Khoa của cô năm nay phải cùng đi thực
tập với sinh viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành Du Lịch, địa điểm là khu du lịch
nghỉ dưỡng trượt tuyết Á Bố Lực [1'>. Vì mùa đông ở đó là mùa du lịch nên lần
thực tập này rất có khả năng kéo dài tới cuối năm mới kết thúc.
[1'>:
Thuộc phía đông Cáp Nhĩ Tân
Á Bố Lực là khu trượt tuyết đẹp nhất trong nước, do
các tiểu khu Phong Xa Sơn Trang, Giao Thông Sơn Trang, khu trượt tuyết Đại
Thanh, Vân Đỉnh Sơn Trang, khu trượt tuyết Hảo Hán Bạc tạo thành. Thỉnh thoảng
bên Hoa Lâm tiếp đón khách nước ngoài cũng đưa tới Á Bố Lực nhưng Lạc Trần chưa
bao giờ đến đó. Tính cách của cô thích tĩnh, không thích ồn ào náo nhiệt, bình
thường cũng không hay vận động.
“Phải đi bao lâu?” Lâm Tự đứng ở cửa nhìn Lạc Trần
đang sắp xếp hành lý. Anh vừa đi công tác về.
“Nghe Mông Mông nói khoảng ba tháng”. Học kỳ này đã
kết thúc vào cuối tháng Mười một vừa rồi, đầu học kỳ sau mới thi. Vì tháng Ba
mới bắt đầu đi học lại, thời gian sắp tới của cô chắc chắn đều tập trung vào
việc thực tập.
“Sao em chẳng biết gì thế?” Lâm Tự chưa từng nghe nói
khoa tiếng Anh phải đi thực tập, hơn nữa lại không phải chỉ một hay hai tuần,
mà là c