
phải người mù màu thì đều không
thể chịu đựng được sự bố trí toàn hai màu đen trắng đơn điệu như thế.
Lạc Trần cũng bỏ ra không ít công sức để trang trí
phòng riêng của mình. Ngoài việc mùa một chiếc giường rộng hơi thái quá, cô còn
mua cho mình một chiếc ghế lười đặt ở ngoài ban công, một bàn trà bằng gỗ đặt ở
giữa phòng trên tấm thảm hình tròn được dệt bằng tay. Một chiếc ghế sofa thật
lớn được đặt đối diện giường, loại sofa khiến cho người ta có cảm giác rất dễ
chịu, muốn dựa người vào đó. Góc phòng là nơi Lạc Trần học bài, cô vẫn giữ thói
quen học trong phòng ngủ. Bàn học hình vòng cung ôm lấy Lạc Trần ở phía trong.
Tường đằng sau chỗ cô ngồi là giá sách, đây là sáng kiến của Lâm Tự.
Đồ nội thất đều được đặt ở cửa hàng của một người
quen. Kỹ sư thiết kế đã cùng với Lạc Trần đi đo từng góc nhà, đồ đạc đều được
làm bằng những nguyên liệu có sẵn, làm vội trong mấy ngày. Cho dù là vậy, chỉ
một tuần sau khi họ chuyển về nhà mới là toàn bộ đồ nội thất đều đầy đủ.
Lạc Sa và bác Vương đều rất hài lòng với căn nhà mới.
Lạc Sa thì vừa hay có một bạn học cũng khá thân thiết ở trong khu này, hai đứa
có thể cùng nhau đi học. Còn bác Vương thì vô cùng hài lòng với những dịch vụ
tiện ích gần đấy, nói đi nói lại rằng, trong siêu thị gần đây có một loại gia
vị rất khó kiếm, có điều tới tận bây giờ, Lạc Trần vẫn không biết cái đó dùng
để nấu món gì.
Vào buổi tối hôm chuyển đến, hai vợ chồng Lạc Trần lần
đầu tiên không về ăn cùng ông nội vào cuối tuần, cả nhà bốn người cùng ngồi ăn
cơm tối. Lúc đó, mọi người đều ở phòng riêng của mình để thu dọn đồ đạc, Lâm Tự
nói với Lạc Trần: “Hôm nay mệt quá, chúng ta không cần đến đó nữa, anh sẽ gọi
điện thoại cho ông nội. Chúng ta ở nhà cùng ăn cơm đi”. Lạc Trần đành bỏ dở căn
phòng đang dọn dẹp được một nửa, đi tìm bác Vương nói bác chuẩn bị bữa tối.
Khi ăn cơm tối, Lâm Tự không yêu cầu bác Vương phải ăn
sau nữa. Khi bác Vương chuẩn bị rời đi, anh đã nói một câu rất đúng lúc: “Bác
cùng ngồi ăn cơm đi, sau này chúng tôi còn phải nhờ bác chăm sóc nhiều”. Lạc
Trần vội vàng đứng dậy kéo bác Vương ngồi xuống. Mọi người không ai để ý thấy
bác Vương đang rơm rớm nước mắt, tất cả vui vẻ ngồi ăn bữa cơm đoàn viên. Lạc
Trần cảm thấy khởi đầu như thế này thật tốt, sự thay đổi của Lâm Tự thật sự
khiến người khác vui vẻ.
Quan hệ của Lâm Tự và Lạc Trần sau khi trải qua những
chấn động lại bắt đầu bước vào một thời kỳ ổn định mới. Nếu buổi tối Lâm Tự qua
phòng cô thì sẽ ở lại qua đêm luôn. Nếu anh không có nhu cầu thì ai ở phòng
người ấy. Hai người mỗi người nhường một bước, mọi việc trở nên dễ dàng.
Sau khi Lạc Trần dọn ra khỏi ký túc xá, Sở Kinh Dương
chỉ có thể liên lạc với cô qua điện thoại vì Lạc Trần học xong đều vội vàng về
nhà ngay. Ngoài việc tập trung học, còn lại toàn bộ sức lực của cô đều dùng để
quan tâm chăm sóc cho Lạc Sa. Đến cả Mông Mông cũng chỉ có thể gặp Lạc Trần
trên lớp. Mặc dù Lạc Trần đã mấy lần mời Mông Mông đến nhà mình chơi nhưng Mông
Mông đều từ chối. Cô không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của Lạc Trần, cũng không
muốn gây phiền phức cho bạn. Trước hoàn cảnh đi đi về về vội vàng của Lạc Trần,
chút tâm sự vụn vặt của cô gái mới lớn trong lòng Mông Mông cũng không có ý
định nói với bạn. Thỉnh thoảng cô cũng than thở sao làm bạn mà cũng khó đến
thế. Sở Kinh Dương đến lớp để tìm Lạc Trần đều thường xuyên không tìm thấy cô,
chỉ gặp Mông Mông. Hết lần này tới lần khác, rốt cuộc nhờ Lạc Trần mà hai người
đó lại trở thành bạn tốt của nhau.
Đông qua xuân tới, Lạc Trần dần dần phát hiện số lần
ba người họ đi với nhau ngày càng nhiều. Bất luận là ở trường hay vào những dịp
Lạc Trần hẹn Mông Mông ra ngoài, cho dù Sở Kinh Dương đang bận rộn với kỳ thi
tốt nghiệp sắp tới cũng không bỏ lỡ một lần nào. Đa phần anh đều rất nghiêm
túc, giống như những lần anh gọi điện cho Lạc Trần, đều chỉ nói những chuyện
vui hoặc kể chuyện cười cho cô nghe, dường như những ấm áp trước kia đã tan
theo mây khói cả rồi, anh đã dùng một thái độ khác để đi bên cạnh Lạc Trần.
Hôm nay, Lạc Trần cùng Mông Mông đi mua sắm, còn Sở
Kinh Dương thì bị Mông Mông gọi đến để xách đồ. Ngày hôm đó Mông Mông vô cùng
vui vẻ, nhìn thấy đồ nào thích là lập tức sẽ mặc thử. Trước kia Lạc Trần chưa
từng đi mua quần áo với bạn gái cùng tuổi bao giờ, lần này bị Mông Mông hành hạ
đến thảm, bởi vì bộ quần áo nào mà Mông Mông vừa mắt đều bắt Lạc Trần cùng mặc
thử. Thử mười mấy bộ, Lạc Trần liên tục xin tha, Mông Mông liền bỏ mặc Lạc
Trần, tự mình điên cuồng thử đồ. Sở Kinh Dương vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế
sofa dành cho khách trong cửa hàng, nhìn Mông Mông và Lạc Trần thử quần áo mới,
chỉ cười không nói gì.
Đến khi Lạc Trần thật sự đầu hàng, thất thểu đi từ
phòng thử đồ ra, một người phụ nữ trung niên chặn cô lại. Sở Kinh Dương thấy
Lạc Trần ra sức giằng tay ra, còn người phụ nữ kia sau đó lại túm chặt lấy áo
Lạc Trần, không ngừng nói gì đó với cô. Sở Kinh Dương vội vàng đi tới, chỉ nghe
thấy người phụ nữ kia nói: “Đến chỗ chúng tôi xem đi, nhất định cô sẽ vừa ý”.
S