
ở Kinh Dương đứng bên cạnh Lạc Trần, hỏi: “Chuyện gì
vậy?”
Mặt Lạc Trần đột nhiên đỏ bừng lên: “Không có gì,
chúng ta qua đó ngồi đi”. Lạc Trần đang định đi trước, không ngờ người phụ nữ
kia lại quay sang túm chặt Sở Kinh Dương, “Cậu là bạn trai của cô ấy à, đẹp
trai quá. Đừng ngại, đàn ông bao giờ cũng thích cảm giác tròn đầy, viên mãn. Kỹ
thuật ở chỗ chúng tôi có thể khiến cho vua chúa cũng phải hài lòng”. Nói xong,
chị ta còn dùng tay vẽ một vòng trên phần ngực của mình.
Sở Kinh Dương có chậm hiểu tới đâu thì cũng hiểu ngay
ra thứ mà người phụ nữ này muốn nói, lần này tới lượt mặt anh đỏ bừng, “Ừm, tôi
thấy cô ấy như thế là được rồi, không cần tới dịch vụ của các chị đâu”. Lạc
Trần nghe rất rõ, đến cổ cũng đỏ bừng, vội vàng đi ra ghế sofa ngồi xuống. Sở
Kinh Dương còn rất khách khí gật đầu với người phụ nữ đó rồi mới đi đến cạnh
cô, cùng Lạc Trần đợi Mông Mông. Kiềm chế hết sức, cuối cùng không thể kiềm chế
hơn được, anh quay đầu sang liếc nhìn khuôn ngực của Lạc Trần. Lạc Trần đột
nhiên cũng quay lại, trừng mắt hét lên với Sở Kinh Dương: “Nhìn gì mà nhìn! To
nhỏ gì cũng không khiến anh quan tâm”.
Sở Kinh Dương hắng giọng, nói: “Anh không có kinh
nghiệm. Nhưng anh cho rằng có một số thứ không thể lấy kích cỡ làm chuẩn, tỉ lệ
cũng rất quan trọng”. Mặc dù anh nói hết sức ẩn dụ, nhưng Lạc Trần cảm thấy như
anh nói ngực của mình thực sự rất nhỏ, cũng may là cô không cao to lắm. Lạc
Trần muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào. Khi Mông Mông đi ra
trình diễn bộ quần áo mới thử, đập vào mắt là hình ảnh Sở Kinh Dương đang cố
nhịn cười còn Lạc Trần thì đỏ bừng từ mặt tới tận cổ.
Lạc Trần bị nói khích, nhìn chằm chằm vào ngực Mông
Mông một lúc, cảm thấy của mình hình như đúng là nhỏ thật. Sao từ trước tới nay
cô không nhận ra chứ? Cô định lúc nào về sẽ hỏi Lâm Tự xem anh thích thế nào.
Nghĩ đến đây, mặt Lạc Trần càng đỏ. Dường như cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
Lâm Tự có vừa ý với mình không, đương nhiên cô cũng không đem Lâm Tự ra so sánh
với người khác, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ mình đang có hiện giờ đều rất hợp
lý
Tối hôm đó, Lâm Tự bận tới tận khuya mới về. Tắm rửa
xong, anh còn đang do dự xem không biết có nên vào phòng Lạc Trần hay không,
giờ này chắc cô đã ngủ từ lâu rồi. Cuối cùng Lâm Tự vẫn quyết định qua phòng
tìm cô. Anh vừa mở cửa đã thấy Lạc Trần ngồi nhỏm dậy, sau đó mặt ửng đỏ nhìn
anh.
“Sao thế?”
Lạc Trần kéo chăn trùm lên đến tận gần cổ, cằm đặt lên
đầu gối, tư thế này khiến mặt cô càng trở nên nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu.
“Không sao.” Thực ra Lạc Trần cũng vừa nằm xuống, cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện
xảy ra hôm nay ở trung tâm thương mại, đang cảm thấy thú vị thì Lâm Tự gõ cửa
đi vào. Điều này khiến Lạc Trần có cảm giác tội lỗi, dường như cô không nên
nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó.
Lâm Tự đưa tay sờ lên trán Lạc Trần, không nóng, lại
dùng mu bàn tay áp vào má cô, rất nóng. Cơ thể Lạc Trần rất hiếm khi nóng như
thế, Lâm Tự bất giác tiến lại gần cô, áp mặt mình vào mặt Lạc Trần như muốn san
sẻ bớt thân nhiệt của Lạc Trần sang mình. Tay anh vòng qua vai cô, kéo cô ngã
vào lòng mình.
Trước khi vào phòng Lạc Trần, Lâm Tự hoàn toàn không
nghĩ gì đặc biệt, anh chỉ muốn nhìn Lạc Trần một lát, sau đó về phòng mình đi
ngủ thôi. Nhưng thấy Lạc Trần hai má ửng hồng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng
mình, mắt cụp xuống, Lâm Tự cảm thấy kiềm chế ham muốn của mình lúc này quả
thật là một hành động vô cùng ngu ngốc. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lạc
Trần, tay từ từ trượt xuống, luôn vào trong cổ áo, dùng ngón tay cái miết từng
chút từng chút một lên phần xương quai xanh của cô.
Động tác của anh khiến Lạc Trần bừng tỉnh, cô lại nhớ
đến thắc mắc mà mình muốn hỏi anh ngày hôm nay. Qua lớp áo ngủ, Lạc Trần giữ
chặt tay Lâm Tự lại: “Lâm Tự, anh cảm thấy… ưm… Anh thích thế nào?”
Lúc này Lâm Tự bắt đầu có chút mê muội, mặc dù đã làm
chuyện này với Lạc Trần rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng có cảm giác thích
thú và thỏa mãn khác nhau. Anh có phần hoang mang trước câu hỏi không đầu không
đuôi của cô, mở miệng hỏi cho có lệ: “Cái gì mà thích thế nào?”. Tay anh vẫn
không chịu dừng, bàn tay còn lại đặt ra sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh biết
Lạc Trần thích anh giúp cô thư giãn như thế.
Lạc Trần cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng hơn:
“Chính là chỗ này”. Lạc Trần làm một động tác trên phần ngực của mình, thoáng
nghĩ, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, phải hỏi sao cho rõ thôi: “Anh thích to phải
không?”
Lâm Tự có chút bất ngờ, Lạc Trần bắt đầu quan tâm tới
vấn đề này từ khi nào? Với tính cách của cô, cô sẽ không để ý đến những thứ đã
có sẵn. Nhất định là có ai nói, có thể là cô bạn tên Mông Mông hoặc là Lâm Đoan
Tử, những người có khả năng nói chuyện này với Lạc Trần chỉ có thể là hai người
đó thôi.
“Sao lại hỏi thế?” Lâm Tự không biết nguyên nhân vì
sao Lạc Trần lại hỏi vấn đề đó, cảm thấy thật khó trả lời. Không phải cô muốn
lật lại chuyện trước kia của anh đấy chứ?
Lạc Trần hất bàn tay Lâm Tự đang đặt trên người mình
ra, tự mì