
ẽ không có vấn đề gì. Nghĩ thế, anh nhanh
chóng vui vẻ lái xe về nhà.
Lâm Tự
sốt sắng mở cửa. Nhưng chờ đợi Lâm Tự chỉ là một căn phòng trống rỗng và sự
tĩnh mịch tràn ngập khắp nơi. Lạc Trần không có nhà.
Anh lấy
di động ra gọi cho Lạc Trần, máy đổ chuông nhưng không ai nghe. Lâm Tự kiểm tra
thời khóa biểu của Lạc Trần. Cô ấy không có tiết học buổi chiều, nhưng dù đi học
thì giờ này cũng phải về rồi chứ. Lâm Tự đi xuống nhà dưới, bấm chuông cửa.
Là bác
Vương ra mở cửa. Nhìn thấy Lâm Tự liền nói: “Cậu chủ, cậu…”, rõ ràng là bà
không có ý mời Lâm Tự vào trong.
“Lạc
Trần có ở đây không?”.
“Cô chủ
đang tắm ở trong”.
Lâm Tự
bước lên một bước: “Tôi vào trong đợi cô ấy”.
Bà
Vương đành phải nhường đường. Bà biết, Lâm Tự đến đây chỉ có thể là để tìm Lạc
Trần, nhưng thấy Lạc Trần và Lạc Sa ở cùng nhau vui vẻ như thế, bà chỉ muốn giữ
Lạc Trần ở lại thêm một chút, bởi vậy nên mới không muốn Lâm Tự vào trong.
Vừa
bước vào, Lâm Tự cảm thấy không khí ở căn hộ có mô hình giống hệt căn hộ tầng
trên của mình hoàn toàn khác nhau. Lạc Sa thấy anh, đang ngồi ở sofa lập tức
đứng bật dậy, chào anh với giọng lo lắng: “Anh Lâm”.
Lâm Tự
gật đầu, hỏi cậu: “Chị em đâu?”.
Lạc Sa
lập tức trả lời: “Chị em đang tắm, sắp xong rồi”. Rõ ràng Lạc Sa không muốn nói
cho anh biết Lạc Trần đang ở phòng nào.
Lâm Tự
cũng không để ý, đi đến ghế ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà mình vậy.
Bác
Vương đang dọn bàn ăn tối, đi tới hỏi Lâm Tự: “Cậu Lâm, tối nay cậu ở đây ăn
cơm chứ ạ?”.
“Vâng,
vất vả cho bác rồi”. Sau đó, anh đứng dậy đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, tự
nhiên thoải mái như chủ nhà.
Lạc Sa
cũng vào theo. Dù cậu có không thích Lâm Tự đến đâu thì vẫn phải giữ lịch sự
tối thiểu, nếu không chị Lạc Trần chắc chắn sẽ không vui. Lạc Sa giúp bác Vương
lấy cơm, xếp bát đũa. Bình thường nếu chỉ có bác Vương và Lạc Sa, hai bác cháu
thường cùng ăn, nhưng giờ Lâm Tự đến, bác Vương giữ ý để họ ăn trước. Chính
điều này khiến Lạc Sa càng cảm thấy không ưa Lâm Tự, không những cướp chị của
cậu, giờ lại còn chạy tới tận đây để giễu võ giương oai.
Lúc mới
quen, Lạc Sa cũng không có thái độ gì đặc biệt với Lâm Tự, nhưng càng tiếp xúc
càng biết nhiều. Cậu dần dần hiểu ra, người đàn ông đã độc chiếm chị gái của
cậu này, dù trên danh nghĩa là anh rể nhưng hoàn toàn không thể coi là người
nhà. Chị phải sống cùng với anh ta mới đổi lại được cuộc sống như bây giờ. Về
quyết định của Lạc Trần, Lạc Sa biết mình không có quyền can thiệp, chị có lựa
chọn của riêng mình, còn cậu có thể chính là nguyên nhân của sự lựa chọn ấy.
Nhưng cậu có quyền không thích Lâm Tự. Vì vậy, thỉnh thoảng Lâm Tự có quan tâm
hỏi han, Lạc Sa cũng không nói gì nhiều, chỉ trả lời đơn giản, tuyệt đối không
chủ động bắt chuyện. Đương nhiên, tất cả đều là những lúc Lạc Trần không nhìn
thấy. Lạc Trần lúc nào cũng dạy cậu phải tôn trọng người lớn, phải chăm chỉ học
hành, phải có nghĩa khí, vì vậy trước mặt Lạc Trần, Lạc Sa không dám thể hiện
thái độ, dù gì thì Lâm Tự cũng là người lớn trong nhà.
Lạc
Trần tắm xong đi ra, thấy Lâm Tự và Lạc Sa đều đang ngồi ở bàn chờ cô cùng ăn
cơm tối, cảm giác thật mới mẻ. Thấy bác Vương đứng bên cạnh, Lạc Trần biết có
Lâm Tự ở lại ăn cơm, bác Vương nhất định sẽ không ngồi cùng với họ, vì vậy Lạc
Trần liền nói: “Bác Vương, bác cứ vào trong nghỉ ngơi một lát, bọn cháu ăn xong
sẽ gọi bác”. Lạc Sa cũng phối hợp nửa ôm nửa đẩy đưa bác Vương vào phòng. Lạc
Trần lấy ra một chiếc đĩa, gắp một ít rau, rồi lại lấy thêm bác canh. Cô tôn
trọng quy tắc trên dưới rõ ràng của nhà họ Lâm, nhưng không có nghĩa là cô cũng
phải làm theo như thế. Ở khu biệt thự nhà ông nội cô không thể quan tâm nhiều
nhưng bác Vương giống như người nhà, chăm sóc hai chị em cô tận tâm tận sức,
sao có thể để bác ăn đồ thừa được?
Lâm Tự
thấy hai chị em Lạc Trần và Lạc Sa bận rộn cũng không nói gì. Đối với anh, quy
tắc là quy tắc, tình người là tình người, quan tâm tới người dưới không chỉ thể
hiện trong một bữa cơm. Cuộc sống của những người làm việc ở nhà họ Lâm bao giờ
cũng được đảm bảo, đến khi về hưu cũng sẽ có tiền an dưỡng tuổi già, nếu mắc
bệnh đau ốm sẽ được toàn tâm toàn sức cứu chữa, phúc lợi rất tốt, không để họ
phải lo lắng suy nghĩ điều gì. Về điểm này thì Lạc Trần không có được phong
thái đó, cũng may ở nhà ông nội cô ấy không thể hiện ra ngoài.
Đợi Lạc
Trần và Lạc Sa ngồi xuống, Lâm Tự cầm đũa lên, nói: “Ăn cơm thôi”, điệu bộ lúc
này của anh giống hệt như của ông nội. Lạc Trần nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến
Lâm Tự của mười mấy năm sau sẽ giống hệt như ông nội Lâm Chiêu hiện nay, thấy
đúng là vô vị.
Ăn cơm
xong, Lạc Trần thu dọn bàn ăn, Lạc Sa rửa bát, sau đó hâm nóng đồ ăn để phần
cho bác Vương rồi mới gọi bác ra ăn cơm. Bác Vương vốn là người dễ mủi lòng,
thấy hai chị em làm thế, lặng lẽ bưng bác cơm lên, che giấu những giọt lệ đã
tràn ra ngoài. Lạc Trần vẫn rất điềm tĩnh, thái độ của cô bao giờ cũng khiến
người khác cảm thấy dễ chịu thoải mái.
Lâm Tự
ngồi ở phòng khách xem tin tức, đợi Lạc Trần xong việc rồi