
phải trải qua cảm xúc đau khổ như
thế một lần nữa, thậm chí là vài lần, là vô số lần lặp đi lặp lại không ngừng.
em muốn nhân lúc mình vẫn đang kiểm soát được bản thân, rời xa anh”.
“Em
hoàn toàn không có ý định nói với anh những tình cảm này, đối với anh, tất cả
đều chỉ là hão huyền, nhưng đấy là những gì em nghĩ. Cũng có thể trước khi nói
với anh, em đã không suy nghĩ kĩ. Nhưng bây giờ em chắc chắn, Lâm Tự, em chắc
chắn việc mình muốn rời xa anh”. Lạc Trần chưa bao giờ nói với Lâm Tự rằng cô
yêu anh. Cô không có ý định dùng tình yêu của mình để đổi hay đòi hỏi điều gì.
Cô cho rằng tình yêu đối với những người biết yêu, không cần nói cũng có thể
hiểu được; tình yêu đối với những người không biết yêu thì chỉ uổng phí. Vì vậy
khi cô thừa nhận rằng mình yêu anh, cũng là lúc Lạc Trần muốn nói lời cáo biệt
với tình yêu đó.
Đúng
là, đối với Lâm Tự, tình cảm là thứ hão huyền, đấy không phải vấn đề anh có thể
giải quyết. Vì yêu, nên mới ra đi, kiểu logic gì vậy? Cứ như mượn danh nghĩa
của tình yêu thì việc gì cũng có thể được hiểu, được tha thứ vậy, đây cũng là
một trong những nguyên nhân khiến Lâm Tự ghét từ này. Nó công khai phá hoại mọi
trật tự, giờ nó đang phá hoại trật tự của chính anh. Lâm Tự xoa huyệt thái
dương, dù sao Lạc Trần chịu nói ra cũng đã là một chuyện tốt rồi.
“Lạc
Trần, anh nghĩ, anh đã hiểu ý em. Nhưng muốn thay đổi, muốn ra đi để từ bỏ, đối
với em co thể chẳng có tác dụng gì. Không phải cứ rời xa anh là em sẽ an toàn,
là em sẽ không bị làm phiền nữa, không bị tổn thương nữa. Em hãy nghĩ dưới một
góc độ khác xem, những thứ em cho là tồi tệ nhất, xấu xa nhất mà chúng ta đã
cùng trải qua cũng chỉ đến thế mà thôi, vì vậy anh tin tương lai nhất định sẽ
tốt hơn hiện tại”.
“Chi
bằng thế này, chúng ta hãy cùng Lạc Sa chung sống một thời gian, đợi đến khi em
có thể tự mình lo liệu cho cuộc sống của em và em trai, đợi đến khi em biết rõ
mình thật sự muốn gì, chúng ta lại bàn đến vấn đề này cũng chưa muộn”. Lâm Tự
cố gắng để lời nói của mình có sức thuyết phục hết mức có thể, tỏ ra thành khẩn
hết mức có thể, vì anh cũng không chắc chắn liệu mình có thể khiến Lạc Trần từ
bỏ ý định đó hay không.
Lạc
Trần thấy những điều Lâm Tự nói cũng không phải không có lý, nhưng cô lại cảm
thấy mình đã moi hết tim gan ra tâm sự như thế mà lại dễ dàng bị anh hóa giải,
dường như những gì cô nói cô làm trước đó đều trở thành vô ích. Lạc Trần biết
rõ mình đã từng quyết tâm như thế nào, sao bây giờ trước mặt Lâm Tự lại trở nên
ấu trĩ đến thế? Lạc Trần nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể
xác định được là điều gì.
Đúng
rồi, không thể để sau này mới nói được, nếu cứ tiếp tục kéo dài, cô làm sao có
đủ dũng khí, làm sao còn quyết tâm? Giờ cô còn phải miễn cưỡng thế này, tương
lai chắc cũng chỉ biết nghe lời mà thôi.
“Vậy
anh cho em một thời hạn?”.
“Đợi
sau khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ bàn tiếp”. Lâm Tự hứa.
“Đến
khi đó, anh sẽ trả tự do cho em?”.
Lâm Tự
trầm ngâm một lúc: “Lạc Trần, em nên biết rằng trên thế giới này không có sự tự
do tuyệt đối. Nếu đến lúc đó mà em vẫn muốn rời xa anh, anh hứa với em là anh
sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề ấy”. Lâm Tự kiên quyết. Anh cho rằng cũng nên
để lại đường lui cho cả hai, không nên quá cứng nhắc.
Lâm Tự
kéo Lạc Trần về phía mình, ôm cô nằm xuống. Lúc này Lạc Trần mới nhận ra hai
người đều không một mảnh vải che thân, cứ thế này mà tiến hành thảo luận, làm
sao có thể nghiêm túc đây? Chẳng trách Lâm Tự khéo léo chuyển chủ đề, chỉ vài
câu đã hạ được cô. Vừa rồi Lạc Trần mải chìm đắm trong tâm trạng của mình,
không cảm thấy gì, giờ mới thấy cái lạnh đang lan tỏa từ trong ra ngoài, bất
giác cô rùng mình một cái. Thực ra nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng ở mức hơn
hai mươi độ C. Nhưng Lạc Trần sợ lạnh, cứ đến mùa đông là cô rất lạnh, chân tay
dù có ủ thế nào cũng không ấm.
Lâm Tự
áp sát lại, dùng tay ôm chặt lấy đôi bàn chân lạnh giá của cô: “Giờ mới lạnh?
Lần sau trang bị vũ khí đầy đủ rồi hãy tham gia đàm phán”.
Lạc
Trần rúc vào lòng Lâm Tự. Nằm trong vòng tay của anh thật ấm áp, có lẽ đến lúc
cô không còn cảm giác với sự ấm áp này nữa, khi ấy mới có thể thật sự rời đi.
Lạc Trần cứ thế thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình cùng hơi thở
đều đều và vòng tay ấm áp của Lâm Tự.
Đêm đó, Lạc Trần ngủ rất ngon. Khi cô tỉnh dậy, ánh
mặt trời mùa đông đã hắt vào phòng, không khí cũng thêm phần ấm áp. Lâm Tự vẫn
đang say giấc bên cạnh cô. Lạc Trần chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này,
khuôn mặt trong giấc ngủ say vẫn không chút biểu cảm như thế, lông mi vừa dài
vừa dày. Tư thế ngủ của Lâm Tự cũng giống như con người anh, ngay ngắn, cẩn
thận, dường như ngay cả khi ngủ anh cũng không hoàn toàn thả lỏng cơ thể mình.
Nhìn Lâm Tự như thế, tự nhiên trong lòng Lạc Trần dấy lên sự thương xót, anh ấy
mới hơn 20 tuổi đã phải gánh vác cả Hoa Lâm. Gánh trên vai nhiều trách nhiệm
như thế, Lâm Tự chắc chắn chưa từng được chơi đùa như cô và Lạc Sa, anh chỉ ở nhà
luyện tập thể thao, ngoài ra còn