
iến cô cảm thấy có áp lực. “Anh cứ
nhất định phải tranh luận đề tài vô vị này với em vào lúc nửa đêm hay sao?”.
“Ý em
là anh vô cớ gây sự?”. Lâm Tự sầm mặt, lúc này anh đã thật sự tức giận.
“Lâm
Tự, anh bình tĩnh lại đi. Nếu anh vì chuyện em ngủ lại chỗ Lạc Sa, không mở máy
di động mà tức giận, em có thể nhận lỗi, em xin lỗi, thế đã được chưa? Ngày mai
cả hai chúng ta đều có việc, kết quả của cuộc tranh luận ngày hôm nay cũng
chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống ngày mai, những gì anh nói đều đúng cả, em sẽ
sửa chữa”. Lạc Trần cho rằng cô có nói gì với Lâm Tự cũng đều là vô ích, vì thế
tốt nhất là không nên tranh cãi nhiều, cứ nhượng bộ anh, để anh cảm thấy anh
đang điều khiển được mọi việc, dù sao thì cô cũng chẳng thiệt hại gì, cãi nhau
xem ai hơn ai, thật vô nghĩa.
Lâm Tự
sao có thể không nhận ra thái độ qua loa đại khái của Lạc Trần: “Em đang dỗ trẻ
con chắc? Em sẽ sửa? Cái chính là trong lòng em không nghĩ như thế”.
“Vậy
rốt cuộc anh muốn thế nào?”. Lạc Trần cảm thấy mình thật sự cũng hết cách rồi.
Nghe
Lạc Trần hỏi thế cứ như anh là tên vô lại vậy, Lâm Tự vốn không muốn xảy ra
chuyện như thế này. Cô ấy định lên mặt làm cao gì chứ? Lâm Tự đâu phải không
thể sống thiếu cô, cần gì quan tâm cô qua lại với ai, cần gì quan tâm trong mắt
cô có anh hay không, cần gì quan tâm trong tim cô có ai? Khi cô yêu anh, anh
cũng chẳng thích thú gì cơ mà? Giờ trong lòng cô thật sự không có anh nữa, thế
thì đã làm sao? Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như cũ, cô ấy chẳng phải vẫn là
người phụ nữ của anh, vẫn sống cùng anh đấy thôi? Nhưng anh mơ hồ cảm thấy có
chỗ nào đó không ổn, chỗ đau vẫn đang rất đau. Thế là Lâm Tự giận dỗi nói: “Tùy
em”. Anh nhặt cà vạt dướt đất lên, quay người bỏ đi.
Lạc
Trần lại nằm xuống. gần đây những người sống bên cạnh cô đều trở nên rất kỳ
quặc, Sở Kinh Dương đột nhiên biến thành dịu dàng thân thiết. Đến người ít bộc
lộ cảm xúc nhất là Lâm Tự lại bồn chồn bất an, thật đúng là quá kỳ lạ. Nếu nói
Sở Kinh Dương làm vậy là vì thứ tình cảm mà anh ta coi là tình yêu, thì Lâm Tự
là vì cái gì? Lẽ nào anh ấy cũng đã yêu ai hay sao? Nếu đúng là như thế… Lạc
Trần không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào, hoang mang hay
nhẹ nhõm, hay mỗi thứ một chút? Những sự thay đổi mà cô dự tính từ lâu lại xuất
hiện quá đột ngột, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị.
Sáng
sớm hôm sau, khi Lâm Tự mở cửa phòng Lạc Trần thì cô đã đi mất rồi. Lâm Tự nhìn
chiếc giường lớn phẳng phiu như chưa từng có người ngủ, đột nhiên cảm thấy
hoảng sợ. Dường như cuối cùng Lạc Trần cũng sẽ làm như thế, không để lại dấu
vết gì mà ra khỏi cuộc sống của anh, bỏ lại anh nơi đây. Nơi này đã không còn
gì khiến cô phải lưu luyến nữa.
Sáng
sớm, Lạc Trần bị tiếng chuông báo thức của di động đánh thức. Cô vội vàng vùng
dậy thu dọn đồ đạc, cầm những thứ tối qua cô mang lên đây chạy xuống dưới nhà.
Lạc Trần nghĩ nếu đã hứa với Lạc Sa, mặc dù không thể hoàn thành được trọn vẹn,
nhưng làm được bao nhiêu cô cũng cố hết sức để làm.
Vội vội
vàng vàng, xuống tới nơi đã thấy Lạc Sa bắt đầu ngồi ăn sáng. Cậu thấy Lạc Trần
cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống tập trung ăn cơm, không nói lời
nào. So với tối qua, có vẻ bây giờ tâm trạng của cậu đã giảm sút khá nhiều.
Lạc
Trần vào phòng thay quần áo rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh Lạc Sa. Bác Vương từ
sáng sớm đã chuẩn bị cho cô cốc nước hoa quả ép cô vẫn thích uống, thêm cả một
phần bánh ngọt ưa thích của cô nữa. Lạc Trần nhìn bác Vương, cười nói: “Lạc Sa,
chút nữa chị đưa em đến trường”.
“Không
cần đâu. Có lái xe rồi”.
“Chị
cũng phải quay lại trường mà”.
Lạc Sa
không nói gì nhưng sắc mặt đã dịu xuống rất nhiều.
Nhân
lúc Lạc Sa vào phòng chuẩn bị sách vở, bác Vương thì thầm với cô: “Sáng sớm
tỉnh dậy cậu ấy đã chạy vào phòng tìm cô, nói muốn gọi cô dậy, hù cô một chút,
nhưng lại không thấy cô ở đó, cậu ấy đột ngột bị hẫng. Nửa năm lại đây, cô
thường xuyên không về nhà, Lạc Sa cũng không còn hay nói như trước nữa, chỉ
cuối tuần khi cô quay lại, cậu ấy mới vui vẻ hơn. Đáng lẽ tôi không nên nhiều
chuyện, nhưng Lạc Sa vẫn thân với cô nhất, cậu ấy rất muốn được ở bên cô nhiều
hơn”.
Lạc
Trần siết chặt túi xách trên tay. Có lẽ cô đã luôn tự cho mình là đúng, những
gì cô cho Lạc Sa chưa chắc đã là thứ mà em trai cô cần. Một nền giáo dục tốt dù
có mang lại sự đảm bảo chắc chắn thế nào cho tương lai, nhưng cái giá phải trả
lại là để em còn nhỏ như thế đã phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác, tự học cách
thích nghi với cuộc sống mới.
Mặc dù
Lạc Sa chưa từng phàn nàn gì nhưng Lạc Trần biết, hơn một năm nay Lâm Tự hầu
như chẳng nói lời nào với cậu, sự giao tiếp giữa họ chỉ là con số không. Chị
gái mình phải sống cùng với một người đàn ông xa lạ, Lạc Sa nhất định cảm thấy
rất khó chấp nhận, đôi lúc còn khiến cậu cảm thấy mình mới là người ngoài.
Nhưng Lạc Sa chưa bao giờ nói gì với cô, khi gặp nhau lúc nào cũng vui mừng hớn
hở, cũng chưa từng thổ lộ tâm sự gì với cô. Hôm nay là lần đầu tiên Lạc Sa để
lộ vẻ mặt không vui của mình. Ngày h