
lời, mặc dù cô biết có giải thích thế nào cũng vô ích, bởi vì
từ chối bản thân nó đã mang tới sự tổn thương: “Lâm Tự, em vẫn muốn cùng Lạc Sa
chuyển ra ngoài”.
“Không
cần chuyển đi, để Lạc Sa chuyển về đây”. Lâm Tự kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Mặc
dù anh không tin là Lạc Trần không nghe rõ, nhưng anh muốn nhấn mạnh lại ý kiến
của mình một lần nữa: Rời đi, tuyệt đối không thể.
“Lâm
Tự, Lạc Sa chỉ là một phần của nguyên nhân, phần còn lại là ở em”.
Lâm Tự
bóp chặt vai Lạc Trần. Anh biết Lạc Trần muốn nói gì, cô chỉ muốn rời xa anh,
đem Lạc Sa ra làm cái cớ mà thôi. “Lúc này phải bình
tĩnh”, anh tự nói với chính mình. Hai người vừa rồi còn đang
cùng nhau tận hưởng giây phút thân mật, giờ lại ngồi dựa vào nhau nói lời chia
tay, Lâm Tự thế nào cũng nghĩ không ra, rốt cuộc cô ấy muốn gì?
“Tại
sao?”.
“Lâm
Tự, trước kia khi em quyết định sẽ sống với anh, hoàn toàn không phải vì tiền
và gia thế nhà họ Lâm. Thứ thôi thúc em làm như vậy là vì nhu cầu của chính bản
thân em. Lúc đó em cảm thấy em cần có một chỗ dựa, cần sự ấm áp, anh lại có đầy
đủ những thứ ấy”.
“Giờ
không phải nữa, hay em không cần nữa?”.
“Em
cũng không rõ, những nhu cầu của con người luôn không ngừng nâng cao, vì vậy em
lựa chọn ra đi”.
Quá hi
vọng, lại không được như mong muốn, kết quả chính là sự chán ghét cực độ đến
muốn vứt đi, chỉ ước gì chưa bao giờ gặp anh, ước gì chưa từng có được anh, đấy
chính là tâm trạng của Lạc Trần. Cô biết, Lâm Tự đã cho tất cả những thứ anh ấy
có thể cho rồi, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ.
“Em lựa
chọn? Em có tư cách gì mà lựa chọn?”. Lâm Tự ngồi dậy, biểu hiện của anh có
chút hung hăng.
“Em
không có tư cách. Đến việc quan tâm đến em, anh cũng cảm thấy như thế là đã coi
trọng em lắm rồi phải không?”. Lạc Trần nói như tự chế giễu mình, “Trải qua
những đêm bị anh cố ý lạnh nhạt, trải qua cảm giác tủi nhục khi bị anh xem
thường, giờ em chỉ muốn thanh thản ra đi mà thôi”.
“Em
muốn, em muốn, em có biết từ ‘muốn’ không thể tùy tiện như thế không, em cần có
quyền được ‘muốn’ đấy!”. Lâm Tự đúng là chưa từng nghĩ đến trường hợp anh sẽ bị
từ chối, cũng chưa từng nghĩ đến việc Lạc Trần muốn rời bỏ anh.
“Em
không nghĩ được nhiều như thế. Chẳng phải anh cũng đã từng nói em phải biết giữ
vững lập trường sao, em chỉ làm những gì em muốn”. Tâm trạng Lạc Trần đã có cảm
giác ai oán của sự biệt ly rồi. Lâm Tự dù gì cũng đã từng là người cô yêu, họ
đã cùng nhau trải qua biết bao thời khắc thân mật ngọt ngào. Một người đàn ông
thành công như thế, đã từng là của cô, nhưng lại vĩnh viễn không thể thuộc về
cô.
“Em
nghĩ em muốn đi là đi, muốn ở là ở, anh không thể quản em được phải không? Tìm
ông nội để nói chuyện, việc đấy mà em cũng nghĩ ra được! Em có biết nhà họ Lâm
anh chưa từng có tiền lệ ly hôn không, di huấn của tổ tiên chính là phải Hòa
hợp!”.
“Không
phải, lúc đầu ký hợp đồng chẳng phải đã ghi rõ, chỉ cần em trả tiền, cuộc hôn
nhân giữa chúng ta sẽ kết thúc sao?”. Điều này, Lạc Trần nhớ rất rõ.
“Em
cũng từng nói, dù có trả tiền rồi, chỉ cần anh không đồng ý thì em sẽ không ra
đi. Em đừng chỉ biết tố cáo người khác thất tín”. Lâm Tự châm biếm nói.
Đúng
vậy, Lạc Trần cảm thấy mình đúng là không giữ chữ tín, đã hứa rồi nhưng lại
không muốn thực hiện, những việc mà cô phải chịu thiệt thì cô không muốn làm.
Ích kỷ ư? Tùy tiện ư? Cũng có thể, Lạc Trần không có gì để biện giải. Lâm Tự
thậm chí không hề có người phụ nữ khác, không hề có một vết tích gì về sự thiếu
chung thủy, trong mắt người khác, việc cô vội vã muốn bỏ đi như thế thật khó hiểu.
Nhưng bây giờ Lạc Trần chỉ mong sống cuộc sống giản dị cùng Lạc Sa, một cuộc
sống không có Lâm Tự. Suy nghĩ đó một khi đã hình thành thì lập tức phát triển
mạnh mẽ, không thể khống chế được.
“Lâm
Tự, anh muốn em cứ ở bên anh như thế này đến hết đời sao?”.
“Có gì
không đúng?”.
“Lâm
Tự, có phải anh cho rằng em cũng giống như bác Vương, có một vị trí ở trong nhà
anh, trong cuộc sống của anh, dù là quyền lợi hay nghĩa vụ, đều có giới hạn
nhất định? Việc anh cần làm chính là cho em loại phúc lợi tốt nhất, để em hết
lòng hết sức với anh, còn phải ôm sự cảm kích trong lòng nữa. Hay là, tại em
không biết tự thỏa mãn. Bởi vì bây giờ em đã dần dần hiểu ra em muốn gì, không
muốn gì”. Lạc Trần nhìn Lâm Tự, thấy thật chua xót.
“Em
cũng muốn giữ lấy anh, cứ thế này mà giữ anh mãi, suốt đời suốt kiếp, bất luận
là anh có yêu em hay không, chỉ cần nhìn thấy anh là được, chỉ cần được ở bên
cạnh anh, thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng cuộc đời này rất dài, em cần có tình
yêu để cổ vũ mình, dù chỉ là tình yêu đơn phương của em dành cho anh thôi cũng
được. Nhưng anh không cần tình yêu của em, thậm chí không cho phép em yêu anh.
Lâm Tự, em không thể chống lại bản thân mình, em không thể cứ chiến đấu với
chính mình được, như thế thật sự rất mệt mỏi”. Lạc Trần vô thức kéo chiếc gối
lại ôm chặt.
“Rời
đi, có thể chỉ là tùy tiện làm bậy, có thể em sẽ hối hận. Nhưng nếu sống cùng
nhau, em sợ em sẽ lại yêu anh, em không muốn