
cùng lên nhà. Qua
bữa cơm tối nay, Lâm Tự càng thêm chắc chắn quyết định trước đó của mình là rất
khả thi.
Lạc
Trần dặn dò Lạc Sa mấy câu rồi mới đi đến nói với Lâm Tự, “Chúng ta lên thôi”.
Về đến
nhà, Lâm Tự chưa nói gì ngay với Lạc Trần mà đi thẳng về phòng tắm rửa, thay
quần áo. Anh nghĩ nếu đã có dự định như vậy rồi thì cũng không cần phải quá vội
vàng.
Lạc
Trần cũng về phòng mình thay quần áo. Hôm nay cô đột nhiên đưa ra đề nghị muốn
chuyển đi, thực sự cũng cảm thấy có chút lỗ mãng, nhưng cả ngày hôm nay, khi ở
một mình cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thấy quyết định của mình không có gì là sai
cả. Không biết từ bao giờ, ý nghĩ phải rời xa Lâm Tự đã bén rễ trong lòng cô.
Lạc
Trần lấy một cái đệm, để xuống đất rồi ngồi lên. Sàn nhà rất ấm. Cô dựa vào
giường, ngồi đợi Lâm Tự vào. Trong căn nhà này thật sự không có nơi nào thích
hợp để nói chuyện.
Lúc Lâm
Tự vào thì Lạc Trần đang ngồi trên sàn nhà, cúi đầu đọc sách. Mái tóc dày thả
xuôi xuống, chỉ để lộ ra phần gáy trắng nõn phía sau, toàn thân cô toát ra sự
uể oải và mê hoặc. Lâm Tự cảm thấy tay mình như không thể điểu khiển được nữa,
tê đi, muốn hất mái tóc của cô lên, vuốt ve chiếc cổ xinh đẹp kia, còn muốn
vuốt ve xuống cả phía dưới nữa. Tay anh rất tê, dường như trái tim cũng theo đó
mà tê dại.
Lâm Tự
bước tới, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Lạc Trần, lấy cuốn sách ra khỏi tay cô, cúi
xuống hôn lên môi cô, tay đỡ phía sau lưng Lạc Trần, bắt đầu vuốt ve khắp người
cô từ trên xuống dưới. Lạc Trần không thể không thừa nhận, mỗi khi Lâm Tự muốn
tán tỉnh làm tình thì có thể gọi là bậc cao thủ, mỗi lần gần gũi với anh Lạc
Trần đều có cảm giác được tận hưởng, được thỏa mãn. Vì vậy, Lạc Trần nhất thời
cảm thấy do dự, liệu có nên làm anh mất hứng mà đẩy anh ra, nói tiếp câu chuyện
còn dang dở lúc sáng hay không.
Lâm Tự
không cho Lạc Trần nhiều thời gian suy nghĩ, những nụ hôn của anh ngày càng dày
đặc và nóng bỏng hơn, bàn tay anh nóng và ẩm ướt, trên người anh là mùi hương
và hơi ấm mà Lạc Trần rất quen thuộc, mê hoặc Lạc Trần một cách vô thức.
Lâm Tự
nâng mặt Lạc Trần lên, “Còn muốn không, sao nhiệt tình thế?”. Lạc Trần lập tức
dừng toàn bộ hành động của mình, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ngọn lửa đang
rực cháy trong đáy mắt anh. Cô biết khả năng nhẫn nại của Lâm Tự. Trong đầu Lạc
Trần đột nhiên lóe lên một tia suy nghĩ đầy lý trí: bây
giờ, vẫn phải nói chuyện.
“Lâm
Tự, Lâm Tự”. Lạc Trần cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Lâm Tự, dường như đã
dùng chút nốt sức lực cuối cùng rồi, “Chúng ta còn có chuyện phải bàn bạc”.
Lâm Tự
lại ôm Lạc Trần vào lòng, “Nói đi”. Đầu anh cọ nhẹ lên người Lạc Trần, cảm nhận
làn da mát rượi của cô.
Lạc
Trần dùng tay ôm quanh người mình như muốn tự vệ, “Anh làm thế làm sao em nói
được? Anh xuống đi, muốn sẽ nói chuyện nghiêm túc”. Lạc Trần có cảm giác một
phần nào đó trong tính cách của Lâm Tự bị phân liệt, bình thường anh đạo mạo
trang nghiêm là thế, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì lại trở nên buông
thả dục vọng, có phần nghịch ngợm nữa. Không có điểm nào là không tốt, nhưng
nếu những tính cách đó mà tập hợp đầy đủ trên một người, thật khiến người ta
phải suy nghĩ.
“Lạc
Trần”. Lâm Tự không chịu buông cô ra mà vẫn nhẹ nhàng ôm cô trong lòng, nghiêm
giọng nói, “Chuyện buổi sáng em nói rất dễ giải quyết. Để Lạc Sa về sống cùng
chúng ta là được”.
Lạc Trần
vốn không nghĩ Lâm Tự lại có thể nhượng bộ tới mức này. Lúc trước nghe người
khác nói Lâm Tự không thích có người lạ trong nhà cô còn nửa tin nửa ngờ, không
hiểu sựkhông thích đấy đã
ở mức độ nào rồi. nhưng sau khi sống cùng Lâm Tự một thời gian dài, trong nhà
luôn chỉ có hai người họ, không có bất kỳ ai khác lui tới, kể cả những người
hết sức thân thiết với Lâm Tự như Utah và Lâm Đoan Tử đều chưa từng xuất hiện ở
đây bao giờ. Căn hộ này là lâu đài riêng của Lâm Tự, một lâu đài tĩnh mịch.
Trên thực tế, thứ đang đóng kín kia chính là trái tim Lâm Tự, trái tim anh
không cho phép bất kỳ ai ghé thăm.
Lạc
Trần không hề nghi ngờ quyết định của Lâm Tự, cô biết rằng Lâm Tự chắc chắn đã
suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra lời đề nghị ấy, hoàn toàn không phải buột miệng
nói.
“Ở
đâu?”.
“Đập
thông hai căn hộ, hoặc mua một căn nhà mới”.
Lạc
Trần không biết làm thế nào để mở miệng từ chối ý tốt của Lâm Tự, nói rõ suy
nghĩ của mình. Nửa năm nay, thái độ của anh đối với cô đều rất nhẫn nhịn. Bây
giờ, cô vừa mới đưa ra đề nghị được cùng sống với Lạc Sa, anh lập tức đồng ý mở
cửa mời Lạc Sa vào, do vậy Lạc Trần thấy vô cùng cảm kích. Nhưng Lạc Trần nhìn
bộ dạng hăng hái của Lâm Tự, cô lại cảm thấy việc này nếu không giải quyết
triệt để tận gốc thì không được. Sớm muộn cũng sẽ có ngày, dù không tìm được
bất kỳ cái cớ nào, cô cũng sẽ rời đi, rời xa người đàn ông này, rời xa thế giới
của anh, tìm đường đi cho chính mình, xây dựng thế giới của riêng bản thân cô.
Cho dù bây giờ cô có chiều theo ý muốn của anh, nhưng đến cuối cùng rồi cũng có
lúc cô phản bội lại mong muốn ấy mà thôi.
Lạc
Trần cẩn thận mở