
g nhẹ
thôi. Hôm nay vừa đến công ty anh đã hẹn làm việc với luật sư, muốn tặng lại
cho Lạc Trần một phần tài sản của mình. Như thế thì dù anh có gặp chuyện gì
cũng không cần phải lo lắng Lạc Trần không có nơi nương tựa nữa.
Lạc Trần thấy anh cứ ở yên đó chịu trận, cô cuối cùng
vẫn không nhẫn tâm: “Lâm Tự, sau này anh đừng tự mình lái xe nữa”.
Lâm Tự từ từ nắm chặt lấy tay Lạc Trần: “Em vẫn còn lo
lắng cho anh, đúng không? Vào giây phút tưởng mình sắp chết ấy, anh đã rất nhớ
em, nhớ món cơm rang em làm, nhớ tách trà em pha, nhớ em hằng đêm đều nằm trên
ghế sofa đợi anh về, nhớ những thứ đáng lẽ thuộc về anh mà anh để vuột mất”.
Lâm Tự rất ít khi nói một câu dài như thế nhưng những lời này anh gần như không
cần nghĩ, cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên.
Lạc Trần nhìn Lâm Tự lúc này như biến thành một người
khác, cô muốn một người như thế này sao? Muốn thấy anh chịu thua, muốn thấy anh
nhận lỗi, nói rằng anh yêu cô? Hình như không chỉ đơn giản như thế? Nhưng Lâm
Tự như thế này đã làm rung động một nơi nào đó trong Lạc Trần, cô nhìn anh, không
cách nào nhẫn tâm lắc đầu.
“Lâm Tự, hứa với em, đừng tự mình lái xe nữa, đừng để
xảy ra thêm chuyện gì nữa”.
Lâm Tự ngả đầu vào thành ghế sofa, nhắm mắt lại, bầu
không khí ấm áp dịu dàng lúc này tràn đầy hy vọng, giống như phải đi vòng hàng
nghìn năm rồi mới quay trở lại được điểm này. Đám mây u ám đang treo lơ lửng
trên đầu kia đã tan, sự tươi sáng bị che khuất bao lâu giờ đã trở lại. Anh nắm
chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Trần.
“Lạc Trần, phải thế nào thì em mới chịu gả cho anh lần
nữa?”
Lạc Trần thở dài một tiếng, “Em không muốn lấy anh”.
Giờ phút này dường như kết hôn là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện
nhưng cuộc hôn nhân mà cô từng trải qua chẳng có gì tốt đẹp cả.
Cô nhẹ nhàng dựa vào người Lâm Tự, một Lâm Tự dịu dàng
thế này khiến Lạc Trần tự nhiên rất muốn nói với anh điều gì đó: “Lâm Tự, Sở
Kinh Dương tìm thấy cha mẹ đẻ của em rồi. Nhưng nếu đó đúng là cha mẹ em thì họ
đã không còn sống trên đời này nữa. Em không biết nên coi đây là tin xấu hay
tin tốt, cũng chẳng có ai để tâm sự cả”.
Lâm Tự ôm siết lấy Lạc Trần: “Tốt hay xấu, phải xem
liệu em có cần hay không”. Thật ra, thân thể của Lạc Trần ngày đó Từ Man Chi
cũng đã trải qua rồi, không nói cho cô biết là bởi vì Từ Man Chi cảm thấy đấy
chẳng phải là một tin tốt lành gì, không muốn nhiều chuyện. Hơn nữa với tính
cách thờ ơ của Lâm Tự thì cha mẹ đẻ của Lạc Trần có quan trọng gì đâu, anh cũng
không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này, anh chỉ cảm thấy như nhắc lại chuyện cũ mà
thôi.
“Sở Kinh Dương thật sự rất quan tâm đến em”, lời anh
nói chưa tới mức khiến Lạc Trần phải bật cười.
“Vâng, có điều em đã đánh cho anh ta một trận, trách
anh ta nhiều chuyện. Có phải em chẳng biết phải trái gì không?”
Lâm Tự dùng trán tì lên đầu Lạc Trần, nhẹ nhàng cọ cọ,
“Em đánh là đúng lắm, có điều anh thấy em ra tay vẫn chưa đủ mạnh, anh ta vẫn
sống phây phây, còn chạy tới đánh anh một trận nữa kìa”.
“Anh ấy đánh anh?” Lạc Trần kinh ngạc.
Lâm Tự giữ chặt lấy tóc của Lạc Trần, không cho cô
ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại ôm chặt lấy cô: “Không sao, chẳng phải em cũng
không nhận ra đấy thôi”.
“Tại sao anh ấy lại đánh anh?”
Lâm Tự cười, “Chuyện của đàn ông, em không cần phải
biết. Tuy nhiên, nếu em chịu lấy anh sớm một chút thì có thể tránh được tình
trạng này tái diễn lần nữa”.
Một lúc sau Lạc Trần mới nói: “Lâm Tự, em cảm thấy em
cũng thích Sở Kinh Dương, rất thích anh ấy. Ở bên anh ấy, em sẽ rất vui vẻ, sẽ
rất hạnh phúc, lúc nào cũng ở vị trí rất cao trong lòng anh ấy, có phải em ưa
hư vinh quá không?”.
“Nhưng em không muốn lấy anh, muốn chia tay với anh,
tất cả đều không phải là vì anh ấy. Cho dù em không trở về bên anh thì giữa em
và anh ấy cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì, về điểm này thì em có thể
khẳng định. Giữa em với anh như thế nào thì em cũng có thể chấp nhận, không
thấy kỳ lạ. Nhưng với anh ấy, em phải thận trọng hơn rất nhiều, càng không dám
có bất kỳ ý định thử nghiệm nào. Có thể bởi vì nó quá giống một câu chuyện cổ
tích”.
Lâm Tự gật đầu tỏ vẻ am hiểu: “Anh chính là chiếc bình
vỡ còn Sở Kinh Dương là lầu cao, mặc dù nhìn anh ta đẹp hơn nhưng anh lại an
toàn hơn”.
Lạc Trần bĩu môi, “Anh giờ thật sự là chiếc bình vỡ
rồi, chẳng phải vừa bị đập vỡ ở đây sao?”, nói rồi cô dùng tay tả lại độ to nhỏ
nơi vết thương của anh.
“Chê anh phải không? Anh không chê em tàn tật thì
thôi”.
“Vớ vẩn! Có phải anh muốn em nói tiếp những câu đại
loại như thân tàn nhưng chí không tàn không?” Lạc Trần làm bộ như choáng váng
sắp ngất xỉu.
Những người yêu thương nhau thường là vậy, dù vấn đề
có nghiêm trọng đến đâu đều có thể dùng lời để giải quyết. Cho dù họ không thật
sự nhận ra điều đó nhưng chính là thứ cảm giác này đã dẫn dắt họ lần lượt vượt
qua từng cửa ải khó khăn.
Đối với Lạc Trần mà nói, đêm hôm đó là một đêm khác
thường. Cô kinh ngạc trước sự thay đổi của mình nhưng lại cũng chẳng thấy có gì
là không tốt cả, dường như đó là điều hiển nhiên. Cô của bây giờ đ