
o cô một
khoản tiền bồi thường. Những việc này khiến Lạc Trần thật sự bất ngờ, cô rất sợ
người khác nhiệt tình như thế bởi vì bản thân cô không có đủ sự nhiệt tình để
đáp lại, cảm giác trách nhiệm thật nặng nề. Nhưng cô có nói bao nhiêu lần cũng
không ngăn được mấy vị trưởng bối đó tự thương lượng sắp xếp với nhau. Nhìn hai
cô cậu kia đứng bên cạnh không dám lên tiếng, Lạc Trần cũng không nhiều lời
nữa, cứ để họ sắp xếp vậy.
Cho tới tận khi Lạc Sa về, Lạc Trần mới có thể tiễn cả
đoàn sáu người bọn họ đi mà nghỉ ngơi thật sự.
Lạc Sa nhìn chân Lạc Trần bị bó bột rất to, buồn bã
nhíu mày: “Bọn họ yêu đương kiểu gì mà lại đâm vào chị thế, chị đi theo sau
người ta à?”. Nói xong, cậu cầm túi thuốc bên cạnh lên, bắt đầu ghi nhớ thời
gian và liều lượng dùng của thuốc, có một vài loại là thuốc Đông y, phải sắc
xong mới có thể cho Lạc Trần uống.
Lạc Trần kéo tay Lạc Sa: “Lạc Sa, thì ra chị chỉ còn
lại em là người thân duy nhất”.
Lạc Sa gật đầu: “Giờ bị thương rồi mới biết em quan
trọng phải không? Ha ha, em cũng chỉ có mình chị là người thân mà! Yên tâm, em
sẽ chăm sóc chị chu đáo. À, chị xin nghỉ đi, thời gian này đừng đi học nữa,
trời lạnh đường trơn, không tiện đâu”.
Lạc Trần vừa có chút cảm khái, nghe đến đây lập tức
quay trở về thực tại: “Nhưng sắp thi rồi”.
“Thế chẳng phải vừa hay có thể ở nhà học ôn sao, không
cần lên lớp. Chị gọi điện cho chị Mông Mông đi, đây là yêu cầu của bác sĩ, phải
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt”.
Lạc Sa thấy Lạc Trần chần chừ không chịu gọi, “Sao
thế? Sợ người ta cười chị đi đường mà cũng ngã gãy chân à? Có cần em gọi hộ
không?”.
Lạc Trần đẩy bàn tay định lấy điện thoại của cô ra:
“Hôm nay em thật nhiều lời”
“Người bức cung mà không nói nhiều thì sao thẩm vấn
được tội phạm?” Lạc Sa đột nhiên làm bộ nghiêm trọng, “Nói mau, có phải chị đã
thích cậu con trai đó nên khi nhìn thấy cậu ta đi với bạn gái thì xông vào đánh
ghen, trượt chân ngã phải không?”.
“Gì mà cậu con trai đó, còn nhiều tuổi hơn em đấy,
chẳng biết trên dưới gì cả”. Lạc Trần nhìn bộ dạng của Lạc Sa, phì cười.
“Chị, chị đừng xảy ra chuyện gì thêm nữa. Em vừa về đã
thấy chị nằm trên giường, cả nhà đầy người, sợ muốn chết!” Lạc Sa làm bộ rúm ró
sợ hãi.
“Làm em phải lo lắng rồi”.
Lạc Sa ra vẻ ta đây, lắc đầu: “Biết có người lo lắng
thì phải tự bảo trọng chứ, ngày nào cũng đến bệnh viện điểm danh”, rồi như chợt
nhớ ra điều gì đó, cậu nói: “Chị, có nói cho anh Lâm biết không? Ban ngày em đi
học, muốn nhờ bác Vương tới chăm sóc cho chị”.
“Không cần đâu, Lạc Sa”. Mặc dù bị như thế này cô cũng
không quen nhưng không cần thiết phải có người ở bên cạnh hai tư giờ. Hơn nữa
lại dài ngày như thế, Lạc Trần không muốn làm phiền người khác, nhất là không
muốn cho Lâm Tự biết. Đây hoàn toàn không phải là giận dỗi, cô cho rằng đây
không phải lỗi của anh, không phải vấn đề của anh, vì vậy không cần anh phải
chịu trách nhiệm.
Lạc Trần cũng dần thích ứng với việc di chuyển quanh
nhà bằng nạng, ra ngoài bằng xe lăn. Thời gian này, người nhà của hai cô cậu
học sinh kia thay nhau đến đưa cô đi chụp X -quang, thay thuốc. Thái độ vô cùng
trách nhiệm của họ khiến cô cũng ngại, không thể không phối hợp.
Lạc Trần cứ ở nhà như thế với chiếc chân gãy. Mặc dù
thỉnh thoảng Mông Mông cũng mang cơm trưa đến thăm, còn cùng Lạc Trần nghiên
cứu phương pháp tắm rửa với một chiếc chân bỏ ngoài bồn tắm nhưng cô ấy vẫn
phải đi học, không thể ngày nào cũng ở bên cô. Vì vậy, Lạc Trần khó tránh khỏi
có những khoảng thời gian nhàm chán, vô vị.
Sở Kinh Dương đương nhiên biết việc cô bị thương.
Thỉnh thoảng anh cũng làm tài xế đưa Mông Mông đến, nhân tiện tới thăm cô luôn,
có điều chưa khi nào hai người có thời gian ở riêng với nhau. Mấy lần anh ngập
ngừng như muốn nói điều gì đó đều bị Lạc Sa hoặc Mông Mông vào phá rối.
Hôm đó, Lạc Trần đang chống nạng di chuyển chầm chậm
trong phòng, đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chân trái của Lạc Trần trong
thời gian này tuy nói là không nên hoạt động nhưng nếu hoàn toàn không hoạt
động thì cũng không được. Ngoài việc buổi tối cần phải mát xa ra, ban ngày cô
cũng vẫn dùng nạng để đi lại trong phòng. Cô từ từ lê ra ngoài cửa, người đứng
bên ngoài dường như cũng biết tình trạng của cô bất tiện nên không giục giã,
chỉ gõ mấy tiếng rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Lạc Trần mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại chính là
người mất tích gần một tháng nay - Lâm Tự. Sự xuất hiện của anh mặc dù nằm
trong dự liệu của cô nhưng vẫn khiến cô bất ngờ. Lạc Trần đứng ngẩn ra đấy một
lúc rồi từ từ đi về phía ghế sofa ngồi xuống, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Tự đóng cửa xong, im lặng đi tới ngồi đối diện với
Lạc Trần.
“Sao anh lại đến đây?” Một tháng không gặp, Lạc Trần
cảm thấy Lâm Tự rất xa lạ, sắc mặt anh trắng bệch như người vừa ốm dậy. Một
người dù có gần gũi tới đâu, nếu chia cách quá lâu cũng sẽ có cảm giác xa lạ.
Lâm Tự đứng dậy rót cho Lạc Trần một ly nước, cũng tự
rót cho mình một ly rồi lại quay về ngồi ở chỗ cũ.
“Chân em làm sao thế?”
Lạc Trần ngước lên nhì