Pair of Vintage Old School Fru
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

lời:

“Bởi vì tới giờ anh mới có thể xác định chắc chắn em đã tìm được phương hướng

cho mình, có thể sống độc lập, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Em như vậy mới

có thể khiến họ an lòng. Đương nhiên, em cũng còn phải cảm ơn vì họ đã cho em

sinh mạng này”.

Lạc Trần rất cảm kích trước sự quan tâm ân cần của Sở

Kinh Dương, đúng ba năm sau anh mới để cô phải đối diện với chuyện này. Lạc

Trần không phải chỉ một lần thử tưởng tượng xem cha mẹ đẻ của mình trông như

thế nào nhưng hiện ra trước mắt cô vẫn là hình ảnh thuần phác của cha mẹ nuôi.

Cô tin, cha mẹ đẻ của mình cũng là những người lương thiện như thế.

Lạc Trần đã sớm quyết định, sau khi Lạc Sa thi đỗ vào

đại học sẽ đưa em đến vái lạy cha mẹ nuôi. Người nhà không chỉ là khởi điểm của

sinh mạng mà còn là nguồn sức mạnh và dũng khí của sự sống, cho dù họ không còn

trên thế giới này nữa. Nhớ tới họ, hoài niệm về họ, sau đó nỗ lực mà sống,

dường như là việc duy nhất mà chị em cô có thể làm.

Sau khi Mông Mông tốt nghiệp vẫn nghe theo sự sắp xếp

của gia đình, thi vào học nghiên cứu sinh ở đại học Quốc Phòng. Gia nhập quân

đội dường như đã là số mệnh của cô ấy. Phòng làm việc của hai người vẫn được

giữ lại, Lạc Trần là vì hứng thú, còn Mông Mông thì muốn giữ lại nơi này để khi

nào cô ấy rảnh rỗi còn có chỗ đến chơi. Có điều Mông Mông bận tới mức chẳng

thấy mặt mũi bao giờ. Tốt nghiệp hơn một năm, số lần cô ấy đến đây chỉ đếm trên

đầu ngón tay.

Nếu không phải là họ vẫn còn liên lạc điện thoại với

nhau, Lạc Trần chắc chắn sẽ hoài nghi liệu có phải Mông Mông đã bị đưa tới căn

cứ bí mật nào để huấn luyện rồi không. Buổi tối trước ngày tốt nghiệp, Mông

Mông đã cùng Lạc Trần tâm sự thâu đêm. Cô ấy nói một cách nghiêm túc: “Lạc

Trần, cậu có biết cuộc sống sinh viên không thể thiếu được trải nghiệm gì

không? Đó chính là những buổi tối nói chuyện thâu đêm suốt sáng với các bạn

cùng phòng. Nói gì ư? Nói về lý tưởng, về cuộc đời, quan trọng nhất là, nói về

những nam sinh mà chúng ta đặc biệt yêu quý hoặc đặc biệt ghét. Cậu thiếu bài

học này, hôm nay chúng ta sẽ học bù”. Vì vậy, tối hôm đó cô ấy và Lạc Trần đã

nói chuyện cả đêm, nhưng dường như buổi học bù này là dành cho Mông Mông bởi

Lạc Trần gần như không có cơ hội để nói. Mông Mông kể chuyện gia đình mình,

cuộc sống của mình, nói về những lựa chọn, về những người con trai cô ấy thích

và ghét.

Khi đó Lạc Trần có xen vào một câu, “Cậu vẫn còn thích

Lý Kì sao?”.

Cô còn nhớ khi ấy Mông Mông đã hoảng hốt liếc cô một

cái, sau đó nói: “Lạc Trần, rốt cuộc thì cậu có hiểu thế nào là tình yêu không?

Mình đối với Lý Kì chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi, có qua lại gì đâu, sao có

thể nói thích hay không thích được? Nhiều nhất cũng chỉ có thể được gọi là hâm

mộ nhất thời thôi, chuyện của quá khứ rồi”.

Lạc Trần hoàn toàn không tán đồng với những gì cô ấy

nói. Tình yêu trong lòng cô là thứ tình yêu tinh khiết, nhưng tình cảm trong

thực tế thực sự đã bị quá nhiều thứ tác động vào. Giống như tình cảm của cô với

Lâm Tự, hỗn độn rất nhiều thứ trong đó, thực sự khiến cô không dám nhắc đến từ

“yêu”, cô cho rằng mình vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ đó.

Lâm Tự cũng chưa từng nhắc đến từ “yêu” nhưng sự chiều

chuộng khoan dung mà anh dành cho Lạc Trần, đến Lạc Sa thấy cũng không thuận

mắt. Thỉnh thoảng Lạc Trần cằn nhằn cậu chuyện gì, Lạc Sa sẽ tới kể lể than vãn

với Lâm Tự: “Chị em bị anh chiều quá, cưng quá, sắp trở thành tổ tiên của hai

anh em mình rồi. Em chỉ đưa ra chút ý kiến mà đã bị chị ấy vùi dập không thương

tiếc, thật không chịu nổi nữa”.

Lâm Tự nghe xong cũng chỉ nhìn Lạc Trần cười. Đúng

vậy, khi anh ở bên cạnh Lạc Trần, trong mắt toàn là ý cười, dường như đó là

biểu hiện của sự thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Hoàn toàn không đơn giản chỉ

vì anh yêu Lạc Trần mà trở thành một người đàn ông tốt tính, thực sự thì giữa

họ chẳng có xung đột gì gay gắt cả. Anh thích Lạc Trần cáu gắt với anh vì anh

phát hiện Lạc Trần chỉ tức giận với những người cô đặc biệt quan tâm mà thôi.

Tình yêu rốt cuộc là gì, chính Lâm Tự cũng không dám

chắc chắn. Điều duy nhất anh dám chắc chắn là anh muốn được ở bên cạnh Lạc Trần

mãi mãi. Hiện giờ, việc trong nhà có cha ra mặt xử lý, anh không còn phải gánh

một trách nhiệm quá nặng nề như trước nữa. Quan hệ giữa cha và dì cũng tốt hơn

rất nhiều, tín hiệu rõ ràng nhất là tháng sau nhà lại có thêm một cậu quý tử

nữa.

Đương nhiên, tham gia chạy đường trường trong tình yêu

không chỉ có một mình Lâm Tự, Utah cũng đang không ngừng nghỉ. Việc hôn sự của

Utah cũng có thể được coi là rất xa vời. Cậu ta còn thảm hơn cả Lâm Tự, Lâm Tự

ít nhất cũng có thể thường xuyên ở lại nhà Lạc Trần nhưng Utah rất ít khi nhận

được thái độ vui vẻ đón tiếp từ Hứa Quán Hoàn.

Hứa Quán Hoàn hình như lấy việc trêu đùa Utah làm vui.

Nếu mấy ngày liền không thấy Utah xuất hiện, cô sẽ chủ động tới tìm anh, nhưng

chỉ cần anh tỏ ra tích cực một chút, cô lại ném anh sang một bên, coi như không

tồn tại. Vì vậy, Utah thường xuyên thề thốt trước mặt Lâm Tự rằng: “Anh, em

nhấ