
ã không còn
quá vương vấn chuyện tình cảm như thời thiếu nữ nữa. Cô cảm thấy Lâm Tự như đã
hòa tan vào cuộc sống của cô, ở bên anh, cuộc sống trở nên vui vẻ và thoải mái,
thế đã đủ rồi.
Ban đêm, cô có một giấc mơ, mơ thấy mình và Sở Kinh
Dương cùng đi xe buýt, hai người vai kề vai ngồi bên nhau, cửa xe mở, anh nói
với cô điều gì đó nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không nghe rõ. Anh càng
nói to thì cô lại càng không nghe thấy gì, giống như tiếng nước ngoài vậy. Sau
đó Sở Kinh Dương đột nhiên biến mất không dấu vết, cảm giác tiếc nuối ấy khiến
Lạc Trần thấy mũi mình cay cay.
Lạc Trần bừng tỉnh, không thể ngủ lại được nữa. Cô cứ
mở to mắt ngồi đó, không biết là giấc mơ ấy ám chỉ điều gì. Rõ ràng là đang rất
hạnh phúc, thậm chí còn mang cả nụ cười theo vào giấc ngủ, sao lại ngủ mơ thấy
Sở Kinh Dương, tại sao lại mơ tới mức khóc mà bật tỉnh dậy? Đặc biệt là trong
một buổi tối đầy ý nghĩa thế này, Lạc Trần không thể giải thích được sự bất thường
của mình.
Trằn trọc rất lâu, cuối cùng Lạc Trần thở dài với lấy
di động, nhắn cho Sở Kinh Dương một tin nhắn: “Mơ thấy anh, bị tỉnh giấc, em
xin lỗi!”. Cô làm như thế thật ra cũng chẳng thay đổi được điều gì, chỉ là muốn
mình được an tâm thôi. Nhưng liệu trái tim cô có thể yên tâm không? Chính Lạc
Trần cũng không biết.
Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì chuông vang lên,
mặc dù âm lượng không to nhưng trong đêm yên tĩnh nghe thật chói tai. Ba chữ
“Sở Kinh Dương” sáng lấp lánh trên màn hình, Lạc Trần ấn vào nút nghe, giọng Sở
Kinh Dương vang lên: “Anh đã dọa em tỉnh giấc à? Tại sao em lại xin lỗi?”,
giọng anh không có vẻ gì là đang ngái ngủ.
“Em xin lỗi” Lạc Trần nói. Cảm giác không nỡ và có lỗi
trong lòng cô, tất cả chỉ có thể thể hiện bằng ba từ này mà thôi.
Sở Kinh Dương chậm chạp “Ừ” nhẹ một tiếng coi như câu
trả lời rồi im lặng, dường như đến cả hơi thở của anh cô cũng không nghe thấy.
“Em xin lỗi”, Lạc Trần lại nói. Nhưng lần này nước mắt
cô đã trào ra.
“Em đang khóc đấy à? Lăng Lạc Trần, em đang khóc vì
anh sao?”
Lạc Trần không trả lời, cô không biết ngoài ba từ “Em
xin lỗi” ấy ra, cô còn có thể nói được gì nữa.
“Đừng khóc, anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ để em
phải khóc nữa. Em lựa chọn người mà em cần, còn khóc gì?”
Cô im lặng lắng nghe, dường như từng từ từng chữ đều
thật đáng quý, có thể đây sẽ là lần cuối cùng dùng thân phận như thế này, dùng
tình cảm như thế này để đối diện với anh. Sự tái hợp của cô và Lâm Tự, ở một
mặt nào đó chính là lời tạm biệt đối với Sở Kinh Dương. Chính vì sự chia ly này
mà Lạc Trần có cảm giác cô đã mất đi một phần rất lớn của thế giới.
“Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Sau này em sẽ không mơ thấy
anh nữa, không bị tỉnh giấc nữa đâu”. Sở Kinh Dương cúp máy trước. Anh có dự
cảm chuyện này sẽ xảy ra, chỉ không ngờ lại đến nhanh như thế. Anh chưa từng hy
vọng có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nằm ngay bên tay mình, sao có thể kìm
nén không nghĩ chứ? Anh gần như đã chạm tay vào hạnh phúc nhưng cũng chỉ ở đầu
ngón tay thôi, nó nhẹ nhàng lướt qua, để lại sự nhức nhối. Dẫu muốn an ủi chính
mình thì cũng không còn sức nữa rồi.
Con người sống trong trời đất này, cũng
giống như chú ngựa nhỏ màu trắng bước qua một khe hở nhỏ vậy, chỉ là một cái
chớp mắt mà thôi. (trích Tri Bắc Du - Trang Tử)
Hơn ba năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Năm tháng đã
ghi lại dấu ấn ở đâu? Lạc Sa đỗ vào đại học C, vừa bất ngờ lại vừa không bất
ngờ. Thành tích của cậu đủ để vào bất kỳ một trường đại học nào mà cậu muốn,
đại học C mặc dù không tồi nhưng đối với cậu mà nói, chưa chắc đã là lựa chọn
tốt nhất. Việc của cậu, Lạc Trần không còn quá quan tâm nữa, cậu đã có những
suy nghĩ và cách sống của riêng mình. Huống hồ, Lạc Trần luôn để cậu được sống
theo cách cậu muốn, một cuộc sống tùy theo ý mình như khi cha mẹ còn sống đã hy
vọng.
Cuối cùng, Lạc Trần cũng không đi xét nghiệm ADN. Về
việc cha mẹ đẻ, cô chưa từng mở miệng hỏi lại Sở Kinh Dương lần nào. Đúng vào
hôm cô tốt nghiệp đại học, Sở Kinh Dương nói muốn đưa cô đến một nơi, cô không
từ chối. Sở Kinh Dương lái xe đưa cô tới một khu nghĩa trang, dẫn cô đến trước
một bức tường với rất nhiều các ô nhỏ, đưa cho cô một bó hoa cúc trắng, “Mau
vái lạy đi”. Anh không nói với cô, ô nào mới là của cha mẹ cô.
Lạc Trần đón lấy bó hoa, rất thành kính cúi người
xuống vái lạy. Cô không hỏi rõ, thực ra là vì cô biết họ còn bi thảm hơn mình,
trước khi có thể chấp nhận được chuyện này cô không muốn hỏi nhiều. Biết những
người yêu thương mình một cách vô điều kiện nhất trên thế giới này đã từng có
lúc sống với mình, như thế là đủ rồi.
Trên đường về, Lạc Trần hỏi: “Sao hôm nay lại đưa em
tới đây?”. Cô và Sở Kinh Dương duy trì một mối quan hệ hết sức kỳ lạ. Thỉnh
thoảng họ vẫn gặp riêng nhau nhưng không phải là hẹn hò, chỉ giống những người
bạn cũ cùng ngồi nói chuyện, cùng làm những việc vui vẻ. Cũng có thể vẫn có thứ
gì đó luôn chắn ngang giữa họ nhưng cả hai đều biết, cần phải tránh xa nó ra.
Sở Kinh Dương nhìn đường, một lúc sau mới trả