
n anh, lười trả lời. Băng bó tới
mức này, ốm lâu như thế, câu hỏi của anh khiến cô không tránh khỏi cảm giác tủi
thân. Lạc Trần cũng không hiểu, với những người khác cô đều rất rộng lượng, chỉ
riêng với Lâm Tự là cô lúc nào cũng so đo.
Lâm Tự ngồi sang bên cạnh cô, đặt chân trái của cô lên
đùi mình, “Hôm nay anh mới nghe Sở Kinh Dương nói em bị thương”. Anh nhẹ nhàng
mát xa cho cô, “Bây giờ chân và tim em đều cứng như nhau rồi”.
Lạc Trần dùng chân phải đạp Lâm Tự một cái, giờ là lúc
nào rồi mà còn nói mát cô như thế, “Tim em làm sao mà cứng?”.
Lâm Tự gục đầu xuống chân Lạc Trần: “Anh giận dỗi bỏ
đi lâu như thế, em cũng không chịu dỗ anh quay về gì cả”.
“Hả? Thần kinh của anh có vấn đề rồi à?” Lạc Trần cốc
vào đầu Lâm Tự. Anh ta cũng biết lúc nói mấy lời này phải giấu mặt đi cơ đấy!
Sao tự dưng lại có cảm giác anh giống như một cô vợ đang giận dỗi thế không
biết!
“Lạc Trần, về nhà với anh đi. Em bị thế này, Lạc Sa
cũng không tiện chăm sóc cho em”.
“Đây chính là nhà em, em không đi đâu cả”. Lâm Tự càng
xuống nước, Lạc Trần lại càng cảm thấy tủi thân. Bản thân cô bây giờ thế này,
bao nhiêu ngày anh không thăm không hỏi. Đối với người thích biến mất lúc nào
là biến mất như anh sao có thể tin tưởng, sao có thể dựa vào?
“Giờ không phải lúc giận dỗi đâu”. Lâm Tự nhấc chân
phải của Lạc Trần đặt lên đùi mình, hai chân đặt song song với nhau lại càng
khiến Lâm Tự sợ run cả lên: “Sao lại thành ra thế này?”.
“Sở Kinh Dương thích nói năng bừa bãi kia không nói
cho anh sao?”
Lâm Tự đột nhiên bối rối: “Anh không đợi anh ta nói
hết, liền…”.
Lạc Trần cử động chân phải của mình, Lâm Tự ôm quá
chặt khiến cô bị đau.
“Bị ngã”.
Lâm Tự nhíu mày: “Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngã tới
gãy xương?”.
“Lần sau anh thử đi, chân thì bị người ta giẫm lên,
sau đó cả hai người đều lao tới ngã đổ lên người anh, xem xem sự đàn hồi của
chân anh có chịu được không?”
“Chút nữa anh sẽ liên hệ với chuyên gia để hội chẩn
cho em. Ngoài việc chữa trị hiện thời, việc hồi phục sau này thế nào cũng phải
lên kế hoạch chi tiết”.
“Không cần đâu”, Lạc Trần vội xua tay. Cô bị đày đọa
nhiều tới phát sợ rồi. Mặc dù sau khi bị gãy xương mới thấy đi bằng một chân
thật chẳng tiện chút nào, sau này phải cẩn thận hơn. Có điều, trong tình trạng
chỉ có một chân cử động được thế này mà cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại thì
không khác gì bị tra tấn. “Đừng chuyện bé xé ra to nữa, vài ngày nữa là tháo
băng ra được rồi”.
Lâm Tự cũng không kiên quyết nữa, động tác xua tay của
Lạc Trần đáng yêu quá đi mất, cô ấy bị thương trông lại có vẻ tươi tắn hơn. Anh
áp sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má cô, giống như thơm má em bé vậy, vừa tràn
đầy yêu thương vừa hết sức cẩn thận. “Lăng Lạc Trần, anh phát hiện ra đối với
anh, em đã quen nói ‘không’ rồi. Em còn định kéo dài tình trạng căng thẳng hiện
nay đến bao giờ? Lẽ nào khó tha thứ cho anh đến vậy sao?”
“Em không biết, Lâm Tự, em không biết”. Lạc Trần sắp
xếp lại một lượt suy nghĩ của mình rồi nói tiếp: “Lâm Tự, từ trước tới nay em
vẫn nghĩ chỉ cần rời xa anh là có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng giờ anh
lại xuất hiện, ở đâu cũng thấy anh, rồi lại có thể biến mất bất kỳ lúc nào”.
“Anh nhìn thấy rồi đấy, về mặt sức khỏe em cũng tạm
ổn. Nhưng còn nội tâm của em thì sao? Em tự hỏi cảm giác sau khi chúng ta chia
tay như thế nào, câu trả lời là rất dễ chịu, rất thoải mái”.
Lạc Trần khoanh tay lại, tự ôm chặt lấy mình: “Không
còn hy vọng quá nhiều vào anh nữa, chỉ có như thế em mới có cảm giác mình thật
sự đã an toàn rồi. Không còn cảm giác lo lắng bất an thường trực nữa”.
Sắc mặt Lâm Tự trở nên âm u: “Anh không cố ý biến mất
đâu. Lần trước từ nhà em về phóng xe có hơi nhanh nên đã xảy ra tai nạn. Cũng
may chỉ bị gãy xương sườn bên trái, phải cố định mất bốn tuần, vừa mới tháo
băng xong”. Nói xong, Lâm Tự cởi khuy áo ra để Lạc Trần nhìn thấy vết thương
của mình. Máu tụ đã không còn nữa, chỉ thấy vết sẹo đang được bôi thuốc vàng
khè.
Lạc Trần đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào
đó: “Đau lắm phải không?”.
“Vẫn chịu được. Tiêm thuốc giảm đau, chỉ có điều khi
ngủ phải nằm nghiêng một bên nên không quen lắm, cũng mỏi nữa. Không sao, qua
cả rồi”.
Lạc Trần đột nhiên ấn mạnh vào vết thương đó: “Không
đau phải không, như thế thì sao nhớ chứ? Ai bảo anh lái xe nhanh như thế?”. Vừa
rồi cô còn muốn nói rõ ràng với anh rằng tất cả đã hết rồi, kết thúc rồi, nhưng
khi biết anh có thể mất mạng bất cứ khi nào, Lạc Trần lại cảm thấy sợ hãi vô
cùng. Mất anh, ý cô là
chỉ mình cô mất anh ấy chứ không phải anh lại biến mất theo cách đó.
Lâm Tự cứng người lại nhưng không né tránh, cứ đứng im
ở đó, để mặc Lạc Trần trút giận. Xe của anh đâm vào hàng rào chắn ở bên đường
rồi dừng lại. Cơn chấn động qua đi, đầu óc Lâm Tự trống rỗng. Sau đó điều mà
anh nghĩ đến là liệu mình có chết không? Anh vẫn chưa kết hôn với Lạc Trần,
chưa lập di chúc, chưa sắp xếp xong cuộc sống sau này cho cô ấy, không thể cứ
thế mà chết được.
Đương nhiên, thực tế là anh may mắn chỉ bị thươn