pacman, rainbows, and roller s
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

nói thế! Lạc

Trần có chút ngượng ngùng như bị người khác nhìn thấu tâm can mình.

“…” Lạc Trần không biết phải trả lời anh như thế nào.

“Vậy… anh qua ngồi một lúc nhé?” Trong giọng nói của

Sở Kinh Dương như có ý trêu đùa, nhất định muốn Lạc Trần phải thừa nhận rằng cô

cũng mong anh đến.

Lạc Trần vội vàng đáp một câu: “Tùy anh thôi”, rồi trả

điện thoại lại cho Mông Mông. Rốt cuộc là thế nào đây?

Cuối cùng Sở Kinh Dương cũng không để cho Mông Mông

được toại nguyện. Ngay sau đó anh gửi cho Lạc Trần một tin nhắn nói mình thật

sự không thể đi được. Anh càng như thế, Lạc Trần càng cảm thấy thật bối rối.

Lâm Tự không ngừng tiến hành thuyết phục và cảm hóa

Lạc Trần. Tất cả sự gấp gáp của anh đổi lại sự án binh bất động của Lạc Trần,

thế là những hành động lấy lòng của anh càng trở nên lộ liễu và vụng về. Bảo

một người trước nay chưa từng lấy lòng ai đi lấy lòng người khác, thật đúng là

làm khó cho anh. Vì vậy, đôi lúc anh cũng không kìm được sự nóng giận, phủi tay

bỏ đi trước thái độ thờ ơ của Lạc Trần.

Bởi vì mỗi lần Lâm Tự đến đều là khi Lạc Sa đã tan học

về nhà, cho dù Lạc Trần có cố gắng tránh thì cũng vẫn để Lạc Sa bắt gặp.

Hôm đó sau khi Lâm Tự rời đi, Lạc Sa chính thức tìm

gặp Lạc Trần để nói chuyện, thái độ đó khiến Lạc Trần cũng không thể không

nghiêm túc lắng nghe.

“Chị, em thật không hiểu chị nghĩ thế nào. Chẳng phải

chị thích anh Lâm nên mới ở cùng anh ấy lâu như vậy, mới vì anh ấy mà khóc sao?

Giờ anh ấy cũng yêu chị, giữa hai người đã không còn vấn đề gì nữa, làm một kết

thúc hoàn hảo cho xong đi. Nếu chị không còn yêu anh ấy thì đừng để anh ấy tìm

đến nữa, đừng cho anh ấy vào nhà. Cứ thế này, anh ấy cũng khó chịu mà chị cũng

chẳng thoải mái gì”.

Lạc Sa có cái lý của mình, cậu nhận thấy Lạc Trần

không còn đau buồn như trước kia nữa nên nói chuyện rất thẳng thắn. Cậu không

hiểu, trước kia bất luận là chuyện gì, Lạc Trần cũng đều phải làm cho rõ ràng

rành mạch, không dây dưa kéo dài, lần này cô làm như thế thật sự không giống

với phong cách của cô.

Lạc Trần ngồi đối diện với Lạc Sa nhưng mắt lại nhìn

xa xăm. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, dù không biết là Lạc Sa

có hiểu được không: “Lạc Sa, em cho rằng sau khi núi lửa phun thì dưới chân núi

là cái gì?”. Không đợi Lạc Sa trả lời, Lạc Trần lại cúi đầu nói tiếp: “Chị vẫn

luôn cho rằng, sau lần núi lửa phun đó, cho dù nham thạch có bị đông kết lại

thì bên trong vẫn rất nóng, có thể phun trào bất cứ khi nào. Giờ chị mới biết,

không phải bất kỳ ngọn núi lửa nào cũng sẽ phun lần thứ hai. Giống như ngọn núi

lửa đang ngủ, bên trong nó có thể đã bị phủ đầy nham thạch nghìn năm nhưng sức

nóng đã hoàn toàn không còn nữa rồi”.

“Vì vậy, để Lâm Tự đến tìm cũng có thể là vì chị hy

vọng mình sẽ lại nóng lên, có thể yêu thêm một lần nữa. Nhưng không biết tại

sao, chị không còn tìm lại được thứ cảm giác ấy nữa”.

“Vậy sao chị lại khóc, hai người vẫn còn…” Lạc Sa

không nói hết câu, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng, mặt cậu đỏ hồng lên.

Lạc Trần cốc nhẹ vào trán Lạc Sa, cậu bé này cứ như

không phải em trai cô mà là một ông lão già cả ấy. Thật cổ hủ!

“Đấy cũng là điều chị không hiểu nổi, chị không bài

xích việc tiếp xúc về thân thể với anh ấy nhưng lại phản đối việc anh ấy tiến

vào cuộc sống của mình. Có rất nhiều việc bản thân chị cũng không hiểu được,

cũng không muốn nghĩ nữa. Em thấy chị như vậy rất kỳ lạ phải không?”

“Không đến mức ấy. em chỉ thấy cả hai người đều không

vui, chi bằng cứ thoải mái một chút thì hơn”.

“Trước kia, chị cho rằng kết thúc tất cả là cách tốt

nhất, dường như chỉ cần hạ quyết tâm một lần thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Có

điều, quan hệ giữa người với người lại không đơn giản như thế”.

“Lâm Tự đối với chị mà nói, giống như người thân vậy.

Chị không nhẫn tâm thấy anh ấy đau khổ, nhưng lại không muốn hạ thấp mình để

đón nhận anh ấy một lần nữa”.

“Chị, chị càng nói em càng thấy khó hiểu. Có phải ý

chị là chị không còn yêu anh Lâm nữa, mà chỉ coi anh ấy như người thân không?”

“Ừ, không còn yêu như trước nữa”.

“Thôi bỏ đi, phụ nữ thật là phiền phức. Chị tự suy

nghĩ rồi giải quyết đi”. Lạc Sa nói một câu như vậy rồi cầm theo cặp đi về

phòng.

Những lời Lạc Sa nói đã khiến Lạc Trần phải để tâm.

Đến cả Lạc Sa cũng nói đỡ cho Lâm Tự thì chắc cô đã làm hơi quá thật. Ví dụ như

việc hôm nay anh tức giận bỏ đi, hình như là vì Lạc Trần không chăm chú lắng

nghe anh nói, hoặc là vì cô đã không nhìn ngắm kỹ món quà anh mang tặng, Lạc

Trần cũng quên mất lý do rồi. Đến vì sao cãi nhau cô còn không nhớ rõ, rốt cuộc

là tốt hay là xấu đây? Cô cũng không thấy tức giận, vậy là tốt hay là xấu? Bắt

đầu từ khi nào cô đã trở nên hờ hững với anh như thế.

Lạc Trần cầm chiếc lắc tay Lâm Tự tặng, nhẹ nhàng đặt

lên cổ tay mình, sự mát lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến cô bất giác

rùng mình. Thứ đồ lạnh lẽo này thì có thể truyền tải sự quan tâm và ấm áp gì

chứ? Lạc Trần nắm chặt nó trong tay, hy vọng sẽ khiến nó ấm lên, không còn lạnh

như thế nữa. Xem ra muốn nó ấm lên thì lúc nào cũng phả