Polly po-cket
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

ốn.

Lạc Trần và Mông Mông cùng đi ăn cơm, ăn món Hàn hiện

đang rất thịnh hành. Tan học, Mông Mông nhất định phải kéo Lạc Trần tới để

thưởng thức, nói là rất ngon, đưa Lạc Trần tới học tập, sau này còn làm cho cô

ăn.

Lạc Trần chỉ ăn vài miếng đã nói ngay: “Chắc mình

không làm được đâu, có điều mấy món này thanh đạm, ớt cũng dùng loại ớt ngọt

nhẹ, rất dễ ăn”.

Mông Mông nói: “Ừ, đúng vậy. Giờ khẩu vị của mình cũng

bị các cậu dạy hư rồi, chỉ cần mình ăn cảm thấy ngon thì nhất định là đã cực kì

ngon”.

Lạc Trần mỉm cười, Mông Mông dường như chỉ cần có đồ

ăn ngon là có thể vui vẻ rất lâu, như thế chẳng phải thật tốt sao? Nhất là khi

cô ấy có ăn thế nào cũng không béo, chỉ điểm này thôi cũng khiến những cô gái

khác phải ghen tỵ rồi.

Mông Mông đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vỗ vỗ trán:

“Đúng rồi, cậu không nấu được nhưng nếu Sở Kinh Dương ăn thì nhất định có thể

làm được”, nói xong liền lôi di động ra gọi điện, vừa bấm số vừa nói: “Lạc

Trần, cậu không biết đâu, ở đây đắt lắm, mình muốn ngày nào cũng được ăn là

chuyện không tưởng. Để anh ấy tìm ra công thức rồi dạy lại cho cậu, lúc nào

mình muốn ăn chẳng phải sẽ có ngay hay sao?”.

Lạc Trần giơ tay ra ngăn bạn: “Mông Mông, bọn mình bắt

đầu ăn rồi mới gọi anh ấy, thế không tốt đâu”.

Mông Mông xua xua tay: “Không sao, đợi anh ấy đến bảo

anh ấy chọn thêm vài món là được. Anh ấy cũng không quá để ý tiểu tiết đâu”.

Trong lòng Mông Mông, hình tượng của Sở Kinh Dương thật hoàn hảo, cô ấy thậm

chí còn có ý muốn Lạc Trần lựa chọn anh. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là cô

cố ý tạo cơ hội cho hai người, chuyện tình cảm người ngoài càng cố giúp càng

rối thêm. Chỉ cần Lạc Trần vui thì cô ấy có chọn cả hai cô cũng chẳng để ý, chỉ

cần Lạc Trần có thể lo được hết, chỉ cần bọn họ đều tự nguyện là ổn. Mông Mông

đơn giản chỉ là coi họ như những người bạn thân nhất của mình. Cô không bao giờ

để ý tới mối quan hệ lằng nhằng của hai người, luôn luôn để họ tự lo lấy, cô

không can thiệp vào.

Từ sau hôm Sở Kinh Dương giáp mặt với Lâm Tự ở nhà Lạc

Trần, cả hai vẫn chưa liên lạc lại với nhau, nhưng chẳng hiểu sao khi Mông Mông

nhắc đến cái tên này này, cô lại cảm thấy có chút tội lỗi chứ? Thừa nhận đi,

thừa nhận là lần cuối cùng gặp anh ấy, trái tim cô cũng đã có chút rung động,

thừa nhận rằng anh đã có một vị trí nhất định trong lòng cô, vì thế Lạc Trần

mới cảm thấy có lỗi với anh khi trái tim mình dao động.

Đối với Sở Kinh Dương, cô luôn cố gắng thể hiện hết

sức rõ ràng, không để anh hiểu sai về tình cảm của mình, dường như làm vậy cô

cũng thấy mình thanh thản, yên tâm hơn. Thực ra Lạc Trần không bao giờ để ý

thái độ yêu ghét của người khác. Thích cũng được mà ghét cũng được, đã là tình

cảm thì đấy là chuyện riêng của mình, không thể cứ mình thế nào thì cũng bắt

người khác phải làm theo được. Từ trước đến nay cô vẫn luôn nghĩ như thế, thậm

chí cả lúc yêu Lâm Tự say đắm, cô cũng không cố gắng để trói buộc Lâm Tự.

Nhưng cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô đã thản

nhiên chấp nhận những gì anh làm cho mình, đã thừa nhận sự tồn tại của anh. Cô

không biết sự cảnh giác lúc này liệu có hơi muộn quá không. Cuộc sống của cô từ

lúc nào đã trở nên phức tạp như vậy? Cô dường như đã không còn là cô nữa.

Còn đang suy nghĩ thì Mông Mông đột nhiên lấy một tay

bịt điện thoại lại: “Anh ấy nói đã ăn rồi, không đến đâu, cậu nói với anh ấy

đi”. Sau đó, Mông Mông không đợi nghe trả lời đã đưa điện thoại cho cô.

“A lô?” Lạc Trần đành phải lên tiếng.

“Gần đây em thế nào, có khỏe không?” Có phải là vì

tình cảm đã có biến động nên cùng một câu nói mà nghe cũng khác? Lạc Trần cảm

thấy câu hỏi thăm đơn thuần đó của Sở Kinh Dương nghe rất đau khổ.

“Ừ, em khỏe”.

“Các em ăn cơm ở đâu?”

“Mông Mông đưa em đến một nhà hàng Hàn Quốc, rất dễ

chịu”. Lạc Trần cũng không để ý tên quán, chỉ cảm thấy chỗ này trang trí rất

vừa mắt cô, rất đặc sắc.

“Thích thì ăn nhiều một chút đi”.

Mông Mông ngồi bên cạnh dùng khẩu hình nói với cô:

“Bảo anh ấy tới!”.

Lạc Trần đành phải nói: “Mông Mông bảo em gọi anh đến

để lén học công thức về làm cho cô ấy ăn”.

“Hôm nay thì e là không được, anh đang bận chút việc.

Hôm khác anh sẽ mời hai em đi ăn, đến lúc đó học cũng được. Các em cứ ăn đi”.

Trong lời nói của anh đã có ý muốn cúp máy.

Lạc Trần có chút kinh ngạc. Sở Kinh Dương từ chối, mặc

dù nói như thế cũng không hẳn được coi là một lời từ chối thì đây vẫn là lần đầu

tiên. Mặc dù Mông Mông muốn anh đến nhưng cô cũng đã mở lời rồi mà. Cô đột

nhiên nhận ra cô thực sự cũng mong anh đến.

“Ừm, nếu không thể đến được thì thôi vậy”. Lạc Trần

rất ít khi nói những lời như thế, cô không mấy khi để lộ cảm xúc trong các câu

nói của mình.

Sở Kinh Dương một lúc lâu không nói gì. Lạc Trần có

cảm giác những lời nói chuyện rì rầm xung quanh, cả tiếng nhạc đều như đã ngừng

cả lại, hoàn toàn tĩnh lặng. Cô căng thẳng, nhưng vì sao lại căng thẳng thì cô

lại không thể nói rõ được.

“Em có muốn anh đến không, Lạc Trần?” Giọng Sở Kinh

Dương vang lên phá vỡ sự im lặng.

Chính là sợ anh sẽ