XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.


thấy cô khóc thút thít như thế chỉ đau lòng bản thân cô chứ chẳng có tác dụng

gì cả.

“Được rồi, vậy anh khóc đi, khóc thay phần em đi”.

Thái độ không chịu thấu hiểu của Lâm Tự khiến Lạc Trần tức giận, cô tình nguyện

chui vào một góc tiếp tục khóc còn hơn.

Nghe Lạc Trần nói thế, Lâm Tự bật cười. Cô ấy giận anh

cũng được, dỗi anh cũng được, chỉ cần có cảm xúc là tốt rồi, có như thế mới

giống tình nhân chứ.

“Cười cái gì? Bảo anh khóc cơ mà?”

“Nước mắt chắc là không rơi được, nước mũi được

không?”, Lâm Tự nói đùa. Anh lấy giấy lau mũi, đưa cho Lạc Trần.

Lạc Trần nhận lấy, ném thẳng vào mặt anh, muốn ném

hỏng nụ cười trên khuôn mặt anh. Lâm Tự chính là như thế, đối với anh đâu có

chuyện gì là quan trọng. Bản thân còn ngu ngốc đau lòng, ngu ngốc rơi lệ. Có lẽ

tình yêu là như thế, hai người chia xa thì một chút vấn đề cũng trở thành cực

kỳ to lớn, dường như chỉ có chia tay mới là đường thoát. Nhưng khi hai người

thực sự ở bên nhau thì một câu cũng không cần nói, những vấn đề liên quan cũng

dễ dàng giải quyết. Nếu nhất định muốn ở cùng nhau thì chỉ cần ở cùng nhau

thôi, những thứ khác còn quan tâm làm gì?

Lạc Trần và Lâm Tự đã tìm ra một phương thức mới để

chung sống với nhau. Lạc Trần vẫn sống ở nhà của mình, những hôm không quá bận

rộn Lâm Tự sẽ tới ăn cơm tối nhưng không ở lại qua đêm. Không thể dùng từ tốt

hay xấu để đánh giá mối quan hệ giữa hai người, bọn họ dường như cần phải giữ

một khoảng cách nhất định, từ từ tiếp cận, từ từ tìm hiểu lẫn nhau.

Lạc Trần cũng không tỏ vẻ hoan nghênh những lần viếng

thăm không định kỳ của Lâm Tự. Mặc dù Lâm Tự cho rằng khoảng cách mà cô cố tình

tạo ra đó là để giày vò anh nhưng anh tự biết mình đã sai trước nên cũng đành

chấp nhận, cùng cô làm lại từ đầu.

Hôn sự của anh với nhà họ Hứa đã bị gác lại, việc này

Lâm Tự không lấy làm lạ, hai bên đều không nhiệt tình thì còn gì vui nữa? Lạc

Trần xem như không biết chuyện này, cô cũng không muốn mất công suy nghĩ đến

người mà cô còn không biết có địa vị gì trong cuộc đời mình như thế. Do đó Hứa

Quán Hoàn trở thành một người đặc biệt, nhìn thì cứ tưởng là giông bão lớn

trong mối quan hệ giữa Lạc Trần và Lâm Tự nhưng thực ra chỉ như một giọt nước,

chẳng có tác dụng gì cả.

Huống hồ, Lâm Tự sớm đã nhận ra cô nàng Hứa Quán Hoàn

này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Nhìn Utah gần đây liên tục mắc

sai lầm thì biết đạo hạnh của cô ta thâm sâu tới đâu rồi. Một hôm, khi trong

phòng họp chỉ còn lại hai người, Utah đột nhiên không đầu không cuối nói: “Anh,

rốt cuộc là bao giờ anh kết hôn? Kết hôn với ai? Nhanh lên một chút, đừng để

người khác cứ phải chạy theo mình thế chứ!”.

Lâm Tự liếc mắt nhìn cậu ta một cái, không thèm để ý.

Thằng nhóc Utah này, đến tận giờ rồi mà vẫn chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng trách

Hứa Quán Hoàn trừng trị cậu ta không nương tay.

Utah nhìn Lâm Tự lật xem biên bản cuộc họp, hoàn toàn

không để ý gì đến mình, thậm chí còn định thu đọn rồi đứng dậy bỏ đi liền vội

vàng ngăn Lâm Tự lại, “Anh, anh trả lời em đi, đừng để em cứ phải thấp thỏm lo

lắng mãi thế chứ”.

Lâm Tự đột nhiên phá lên cười một lúc, “Người nào

khiến cậu thấp thỏm lo lắng?”.

“Anh, anh đừng trêu em nữa. Chút tâm sự mọn của em anh

còn không rõ sao?”

“Tôi rõ thì có ích gì!” Lâm Tự cầm tập tài liệu trên

tay đập nhẹ vào đầu Utah, sao một người thông minh thế này mà cứ gặp đàn bà con

gái lại trở nên ngốc nghếch thế chứ?

Utah xoa xoa đầu, la oai oái, “Anh biết rồi thì mau

lựa chọn đi, thứ anh lọc ra thì kẻ hèn mọn này mới dám nhận chứ”.

Lâm Tự vốn đã ra tới cửa rồi lại quay trở vào đập tiếp

mấy cái lên đầu Utah. Cái đầu đất này đến giờ vẫn còn chưa hiểu, quyền lựa chọn

nằm trong tay ai cậu ta còn không biết. “Cậu cứ từ từ mà đợi đi”, nói xong, anh

quay người đi ra.

Utah vội vàng túm chặt lấy vạt áo anh, “Anh, anh nói

một câu đi”.

Lâm Tự cuối cùng cũng không thể nhẫn nại hơn được nữa,

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ở đó lôi lôi kéo kéo?”. Bộ dạng ăn vạ của Utah

lúc này giống hệt với hồi còn nhỏ khi anh không đưa cậu đi chơi cùng, không

thỏa hiệp thì tuyệt đối không chịu buông, chẳng trưởng thành gì cả.

Utah vốn không nhìn anh, nhất quyết không buông tay,

“Cơ bản thì cả hai đều tốt, anh giữ cả hai người luôn đi”.

Lâm Tự giằng tay Utah ra, “Đừng nói nữa, càng nói càng

hồ đồ! Chuyện của cậu và Hứa Quán Hoàn, cậu tự mình giải quyết đi”.

“Anh, ý của anh là…” Utah vốn là người lanh lợi, thậm

chí có thể coi là xuất sắc nhưng trong chuyện này, một bên là người anh trai

yêu quý, một bên là người con gái mà anh yêu, thêm vào đó là chuyện của mấy năm

trước, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu. Nhận được sự cho phép này của

Lâm Tự, giải tỏa được tình trạng hỗn loạn hiện nay trong đầu anh, thật sự đúng

là như một giấc mơ.

“Là gì mà là, bỏ ra!” Lâm Tự phủi tay bỏ đi, thực ra

trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Nhân duyên của Utah xém chút nữa đã bị anh làm

đảo lộn cả. Giờ mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó, hy vọng Utah đạt được tâm

nguyện của mình, hy vọng bản thân anh cũng có được thứ mình mu