Snack's 1967
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

ười khác, em quả

thật không ngờ tới".

Sở Kinh

Dương cũng đi tới, ngồi xuống đối diện với cô, "Vậy em cảm thấy nếu anh ta

kết hôn với người khác vì lý do gì thì mới có thể chấp nhận?"

Lạc

Trần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không biết".

"Nếu

anh ta vì thích ai đó mà kết hôn, có phải càng khiến em khó chịu hơn không?

Lạc

Trần lại lắc đầu: "Em không thể tưởng tượng được là anh ấy sẽ thích

ai".

Sở Kinh

Dương gật đầu, đúng là tình cảm của Lâm Tự không được phong phú lắm. Có những

thứ anh ta nghĩ quá nhiều, nhưng có nhứng thứ anh ta lại chẳng nghĩ đến.

"Sở

Kinh Dương, đàn ông có phải ai cũng đều muốn có vợ lớn vợ bé? Có hai vợ tốt tới

vậy sao?".

Sở Kinh

Dương mỉm cười, đưa tay cầm lấy cốc sữa trên tay Lạc Trần, uống hết. Cô ấy

không uống, cứ giữ mãi cũng mỏi. "Hỏi anh à? Anh không có tư cách phát

biểu. Nhưng anh đoán là việc đó có lợi ích gấp đôi, hứng thú gấp đôi, phiền

phức cũng gấp đôi.

Lạc

Trần nghĩ, Lâm Tự chắc chắn không có vấn đề gì về mặt tình cảm, chỉ có thể là

lợi ích gấp đôi, gánh nặng gấp đôi mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Trần cũng cười,

cô cười mình tại sao phải buồn, tâm trạng của cô thế nào thì Lâm Tự cũng đâu

quan tâm. Cô buồn cho mình ư? Thế thì phải dừng lại thôi, nếu đã không thể thay

đổi được quyết định của anh, buồn bã cũng có ích gì đâu.

"Sở

Kinh Dương, sự nghiệp rất quan trọng sao?"

"Đúng

thế. Thành tích thể hiện con người mà. Ai lại chẳng muốn làm những việc mà mình

thấy có ý nghĩa."

Lạc

Trần gật đầu, "Em biết rồi, cảm ơn anh".

"Được

rồi. Nào, đi tham quan phòng anh và tranh anh vẽ một lát đi." Sở Kinh

Dương giơ tya ra kéo Lạc Trần đứng dậy. Lạc Trần chỉ kịp cời giày ra đã bị Sở

Kinh Dương lôi vào phòng khách đưa đi tham quan khắp nơi.

Sở Kinh

Dương đưa cô tới đứng trước một bức ảnh, trong ảnh chụp một đôi vợ chồng trẻ,

người phụ nữ ôm trong tay một đứa trẻ, cười tươi rạng rỡ.

"Cha

mẹ anh và anh." Sở Kinh Dương giới thiệu.

Lạc Trần

tiến lại gần quan sát kỹ hơn. Lúc đó Sở Kinh Dương vẫn còn nhỏ, rất dễ thương

nhưng đã có khí thế của ngày hôm nay, vừa nhìn đã nhận ra là một đứa trẻ thông

minh.

"Lúc

đó", Sở Kinh Dương giơ tay lên lau khung hình, "Sau khi cha mẹ xảy ra

chuyện, anh gom hết ảnh trong nhà đem đốt cùng họ, chỉ giữ lại một tấm này. Mấy

năm gần đây anh mới dám mang ra nhìn lại".

"Sở

Kinh Dương, việc đó không phải lỗi của anh." Lạc Trần do dự một lúc mới

lên tiếng an ủi. Cô cũng biết lời an ủi của mình thật thừa thãi nhưng lại cảm

thấy nhất định phải nói gì đó, không phải để đối phó với tình cảnh lúc này mà

cô thật sự cảm thấy Sở Kinh Dương không nên canh cánh mãi trong lòng chuyện đã

qua.

"Em

phải hiểu là, đây không phải là vấn đề lỗi của ai. Cho dù anh có làm đúng tới

đâu thì cũng không thể cứu được cha mẹ mình. Giờ trong lòng anh chỉ còn lại sự

hoài niệm."

"Sở

Kinh Dương. Anh đừng như thế." Lạc Trần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh,

"Anh đừng khơi lại vết thương lòng mình để an ủi em".

"Anh

không lo lắng cho em, bất luận giờ em có buồn bã tới đâu thì cũng không ngăn

cản em đưa ra những phán đoán, quyết định lý trí. Thứ em cần không phải sự an

ủi mà là một việc gì đó để làm, để không phải suy nghĩ lung tung."

Lạc

Trần không dám hữa. Không suy nghĩ, cô làm sao mà có thể phán đoán và quyết

định đây? Vấn đề hôn sự của Lâm Tự, cô phải nghĩ cách nào đó để giải quyết, Sở

Kinh Dương đúng là đã đánh giá cô quá cao rồi.

Lạc

Trần còn đang nghĩ thì chuông điện thoại reo vang. Cô liếc nhìn màn hình, là

Lâm Tự. Nghĩ thế nào, cô vẫn quay người đi, nghe máy.

"Là

anh. Em đang ở đâu?"

Lạc

Trần không biết chính xác là chỗ nào, cô để điện thoại ra xa, hỏi Sở Kinh

Dương: "Đây là ở đâu?".

Sở Kinh

Dương cầm di động từ tay Lạc Trần, nói: "Alô, chào anh".

Đầu dây

bên kia Lâm Tự hơi sững lại nhưng lập tức phản ứng lại ngay, "Sở Kinh

Dương?"

"Đúng,

Lạc Trần giờ đang ở với tôi, anh không cần phải lo lắng."

"Đưa

Lạc Trần nghe máy."

Lạc

Trần đón lấy điện thoại, vừa áp máy vào tai, giọng Lâm Tự đã vang lên: "Em

về nhà ngay".

Ngữ khí

của Lâm Tự khiến Lạc Trần rất phản cảm. "Em không muốn về nhà."

"Em

đang ở đâu?"

"Ở

nhà Sở Kinh Dương."

"Về

ngay."

"Muộn

chút nữa em mới về."

"Đừng

có giở trò giận dỗi nữa. Lập tức về ngay cho anh. Cha mẹ anh từ Mỹ về rồi, buổi

tối chúng ta còn phải qua chỗ ông nội."

Cha mẹ

chồng đã về rồi, chắc là vì hôn sự của Lâm Tự. Lạc Trần cảm thấy nếu cảm thấy

nếu cô đến đó thì người phải chịu sự xấu hổ cũng chỉ có cô mà thôi. "Chắc

họ về để tham dự hôn lễ của anh phải không?", Lạc Trần cũng không khách

khí.

"Lăng

Lạc Trần, tốt nhất là em về nhà ngay đi." Nói xong, Lâm Tự cúp máy.

Lạc

Trần cầm điện thoại, thất thần mất một lúc. Sở Kinh Dương ngồi bên cạnh, châm

một điếu thuốc nhưng không làm phiền cô.

"Em

phải đi đây. Chuyện giữa em và Lâm Tự, em cũng không muốn kéo anh vào."

Sở Kinh

Dương giữ cô lại: "Nếu là lý do đấy thì em không cần lo đâu."

"Sở

Kinh Dương, cảm ơn anh. Nhưng chuyện riêng của em tốt nhất để em tự giải

quyết."

"Ừ,

nếu em đã nói thế chứng tỏ em