Snack's 1967
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

vẫn còn đang bận rộn, chắc sẽ không ai chú ý tới cô. Cô vội vàng đi theo anh

lên xe.

Cho tới khi Lâm Tự nổ máy, lái xe ra khỏi khuôn viên

trường, Lạc Trần mới phát hiện ra mình đã gây chú ý cho người khác tới mức nào.

Các bạn đều dừng bước, dạt cả sang hai bên đường đứng nhìn theo. Lạc Trần cúi

gằm mặt xuống, lí nhí giục Lâm Tự: “Chúng ta mau đi thôi”.

Xe ra khỏi trường, Lạc Trần lúc đó mới sực nhớ, hỏi

Lâm Tự: “Sao anh có thời gian mà đi đón em?”. Cô nhìn đồng hồ, đã gần mười hai

giờ rồi, chắc là đang giờ nghỉ trưa, có điều cô cũng không hy vọng Lâm Tự sẽ

trả lời câu hỏi đó nên nói tiếp: “Về thẳng nhà sao?”.

Bác Vương có bảo Lạc Sa nói cô về nhà sớm một chút,

bác đã chuẩn bị rất nhiều món mà cô thích ăn. Lạc Trần cảm thấy không thể phụ ý

tốt của bác, sự quan tâm chân thành đó quả là vô cùng đáng quý.

Lâm Tự vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, Lạc Trần mới

nhận ra tâm trạng của Lâm Tự hình như không được tốt. Nhìn vào sắc mặt của anh,

Lạc Trần không nói thêm gì nữa.

Lâm Tự lái xe về căn hộ cũ của anh, bảo Lạc Trần xuống

xe. Lạc Trần đành phải gọi điện cho bác Vương, báo là cô đang cùng với Lâm Tự,

chưa thể về nhà ăn cơm ngay được, sau đó cô liền bị Lâm Tự kéo xuống xe.

Lạc Trần giằng ra nói: “Anh làm gì vậy?”. Lạc Trần xoa

xoa cổ tay bị Lâm Tự làm đau, có chút tức giận.

“Em cũng đón tiếp khách nước ngoài với thái độ như thế

sao? Cư xử khéo léo chút đi!” Đóng cửa xe xong, Lâm Tự bỏ đi trước. Lạc Trần

đành phải theo sau. Ba tháng không gặp, Lạc Trần cảm thấy bóng dáng anh thật

thân thuộc, cho dù bóng dáng đó chỉ thể hiện sự xa cách.

Trước khi vào phòng, Lâm Tự dừng lại nói: “Chỗ này,

tất cả đều do trợ lý Vương chuẩn bị, bảo là để tẩy trần cho em”.

Sau khi vào phòng, Lạc Trần sững sờ thấy mình đang

đứng trong một căn phòng tràn ngập hoa tươi, đều là những đóa hoa hồng đang nở

rực rỡ đủ màu sắc, thậm chí còn được treo cả lên trên trần nhà. Lạc Trần ngạc

nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Tự, phát hiện ra vẻ mặt anh cũng đang rất kinh

ngạc, còn có phần ngại ngùng. Xem ra, việc này đúng là do trợ lý Vương làm, anh

hoàn toàn không biết gì.

Căn phòng vẫn có một số đồ mà họ cho là không quan

trọng, vẫn còn dấu tích của việc họ đã từng sống ở đây, có điều những đóa hoa

tươi kia đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí cứng nhắc vốn có, tô điểm thêm

sự lãng mạn. Những bông hoa màu đỏ, trắng, phấn hồng, vàng… treo trên trần nhà

cao thấp đan xen nhau nhìn rất bắt mắt, dưới sàn là từng bó hoa được đặt lẫn

vào nhau, từ đó có thể thấy trợ lý Vương Dịch Thu đã hao tâm tổn trí vì việc

này như thế nào.

Cô gái nào cũng thích hoa tươi, Lạc Trần không phải

ngoại lệ. Cô đi vào trong, đứng giữa phòng nhìn khắp một lượt rồi cúi xuống để

ngắm kỹ từng đóa hoa một, từng loại hoa một. Sau đó cô ngồi bệt xuống sàn, đưa

tay với một bó gần đấy, đưa lên mũi hít hà hương thơm của nó. Nếu biển hoa này

không phải là do Lâm Tự mượn tay người khác làm thì cô sẽ cảm thấy rất hạnh

phúc chứ không phải chỉ là niềm vui đơn thuần do hoa mang lại như lúc này.

“Thích không? Không ngờ là em cũng thích những thứ như

thế này.” Lâm Tự có vẻ hơi bất ngờ, anh luôn cho rằng Lạc Trần là một người

sống theo lý trí và thực tế, hoàn toàn không có chút lãng mạn nào.

“Vâng, thích!” Lạc Trần cũng không muốn che giấu,

“Ngày nhỏ em vẫn từng mơ ước mình sẽ có một căn phòng được làm bằng hoa tươi,

hàng ngày được sống trong đó, chỉ làm bạn với hoa lá và chim chóc”. Lạc Trần

cho rằng hoa tươi không chỉ thể hiện sự lãng mạn mà là sự tươi đẹp.

“Sao em không trồng hoa ở biệt thự?”

“Em chỉ thích những bông hoa đã nở, chỉ nhìn và thưởng

thức nó thôi. Em không muốn thấy những bông hoa sắp héo tàn, em sợ sẽ không

được nhìn thấy nó nở lại nữa. Đôi khi, cảnh đẹp chỉ để nhìn qua thôi”.

“Ăn cơm thôi.” Lâm Tự đã vô tình khơi dậy cảm xúc

trong lòng Lạc Trần.

Trên bàn ăn bày một lọ hoa hồng đủ loại, rực rỡ nhiều

màu sắc, đẹp mà sang, Lạc Trần rất kinh ngạc.

Lâm Tự quan sát Lạc Trần, cảm thấy sự xuất hiện của

mình không khiến cô vui như những bông hoa, sự chú ý của cô dường như hoàn toàn

tập trung vào hoa với lá.

Lâm Tự không nói thêm gì nữa, chỉ lịch sự kéo ghế giúp

Lạc Trần rồi đi tới ngồi ở vị trí đối diện. Trên bàn là những món tây do Lâm Tự

gọi đầu bếp mang tới, dùng hộp giữ nhiệt giữ nóng. Khi chiếc nắp tinh xảo được

mở ra, mùi vị thức ăn thơm phức bay thẳng lên mũi khiến người ta không cưỡng

nổi sự thèm thuồng.

Lạc Trần mỉm cười: “Lâm Tự, cảm ơn anh”. Dù là do trợ

lý Vương chuẩn bị nhưng việc Lâm Tự có ý nghĩ quan tâm đến cô thế này đã là

vượt quá sự mong đợi của cô rồi. Trong lòng mang theo hương vị ngọt ngào, Lạc

Trần bắt đầu ăn cơm. Thực ra, cô không hề nhận thấy, khóe miệng mình từ đầu đến

cuối vẫn giữ một nụ mỉm cười.

Ăn xong, Lạc Trần rất tự nhiên định thu dọn bàn. Lâm

Tự ấn cô ngồi xuống: “Kệ nó đi, anh sẽ gọi người đến thu xếp”. Sau đó anh kéo

Lạc Trần vào căn phòng trước kia của cô.

Mặc dù đã mấy tháng nay cô không đến đây nhưng căn

phòng vẫn rất sạch sẽ thơm tho, không có mùi ẩm mốc do thiếu hơi người,