
đánh bài. Lạc
Trần quan sát mấy lần là biết cách chơi, có điều cô lại không biết làm cách nào
để nhớ bài. Bên kia ra quân nào cô liền ra theo quân đấy, dù sao cô cũng chỉ
mới học chơi, chưa có kinh nghiệm trong việc tính toán để đánh thắng. Cũng may
Mông Mông rất lợi hại, khi hai người kết hợp với nhau, thắng nhiều thua ít, dù
Lạc Trần có ra sai bài, Mông Mông cũng không trách cứ gì cô. Đương nhiên không
khí trong phòng lúc đó vô cùng náo nhiệt, bởi vì bên thua phải chui gầm bàn,
Mông Mông luôn nói: “Mình chui hai lần, Lạc Trần là do mình liên lụy, tha cho
cô ấy đi”.
Nhưng Lạc Trần sao có thể thế được, rõ ràng là cô làm
vướng chân Mông Mông cơ mà. Huống hồ Mông Mông vốn khá cao, dù chui có gọn gàng
thế nào vẫn khiến người ta có cảm giác vụng về, giống như cô ấy đang phải rất
cố gắng vậy. Vì thế, thường thì Lạc Trần sẽ không thèm để ý tới Mông Mông đứng
đó la hét, tự mình đi tới, cúi người chui qua. Chỉ có người dám chơi dám chịu
mới có thể hòa đồng được với mọi người. Lạc Trần làm như thế khiến cho mọi
người bớt đi cảm giác xa cách với cô bạn ít khi tham gia các hoạt động với họ,
cảm thấy cô cũng không đến nỗi lạnh lùng và kiêu ngạo như vẻ bề ngoài, dần dần
các bạn cũng bắt đầu nói cười với cô, cho rằng cô cũng thân thiện như Mông
Mông.
Lạc Trần sống khiêm tốn hòa nhã, lại là người ưa sạch
sẽ nên việc vệ sinh phòng ký túc đều do cô làm. Vì vậy, mặc dù Lạc Trần rất ít
khi tham gia vào các màn tâm sự sau khi tắt đèn nhưng mọi người vẫn muốn gần
gũi cô, kể chuyện của mình cho cô nghe. Rất nhanh, sáu cô gái trở nên thân
thiết, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Nhưng nếu bọn họ hỏi cô những câu hỏi liên
quan đến đời sống cá nhân, ví dụ như bạn trai, chuyện gia đình, thì đa phần là
cô đều khéo léo lảng tránh. Chuyện của cô có nói cũng không chắc các bạn có thể
hiểu được.
Ngoài Mông Mông ra, bốn cô bạn còn lại đều là sinh
viên khoa tiếng Anh du lịch, vì vậy mà tình bạn vừa mới nhen nhóm không lâu đã
phải mỗi người mỗi ngả về trường rồi. Buổi tối trước ngày về, Lạc Trần và Mông
Mông giặt xong quần áo quay lại phòng thì phát hiện đèn đã tắt, các bạn cùng
phòng đang lặng lẽ ngồi trên giường. Có tiếng hát vọng lại vào từ bên ngoài cửa
sổ, là một giọng nam rất thu hút, giọng hát trầm thấp nhưng dường như có thể
tác động tới nơi sâu nhất trong trái tim của mỗi cô gái.
Lúc đó anh ta đang hát tới câu “Gió thổi mãi
không ngừng, in the fall of forty -four”[1'>, trong giọng hát chứa đựng sự đau
thương. Lạc Trần lúc đó vẫn chưa biết đó là bài gì nhưng cũng theo lời ca chìm
đắm vào tâm trạng của người hát, có sự bất lực, có hối hận, có tình yêu, có sự
đau đớn không thể nắm bắt được.
[1'>:
Bài Mùa thu 1944 của Hoàng Đại Vĩ
Sau đó, anh ta hát rất nhiều, lại có rất nhiều các bạn
nam khác cùng hát theo, tiếng hát vang lên nhẹ nhàng trong đêm tĩnh mịch, so
với biểu diễn trong những đêm nhạc hội ồn ào náo nhiệt còn khiến lòng người
rung động hơn. Sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối trong phòng, Lạc Trần phát
hiện mấy cô bạn cùng phòng đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, chìm đắm trong tiếng
hát truyền cảm kia. Lạc Trần không ra ngoài cửa sổ để xem chủ nhân của giọng
hát là ai, cô chỉ rất chăm chú lắng nghe tiếng hát đó, cảm nhận tình cảm của
chủ nhân giọng hát gửi gắm qua lời ca. Cô biết, tiếng hát này sẽ mãi mãi được
lưu lại trong ký ức của mình, là kỉ niệm của tuổi thanh xuân ngây thơ và tràn
đầy nhiệt huyết này.
Quay về trường, giáo viên hướng dẫn nói báo cáo thực
tập đến học kỳ mới sẽ làm, giờ mọi người về nhà để đoàn viên trước. Sau đó tất
cả giải tán.
Các bạn đều nhao nhao bàn tán xem đi về nhà thế nào.
Mấy tháng gần đây Mông Mông bỗng người lớn hẳn, nhớ đến ông nội đã già hơn
nhiều so với trong ký ức của cô. Mông Mông thở dài, nếu tới giờ mà cô vẫn không
hiểu nguyên nhân vì sao ông lại đến gặp cô trước khi đi thì quả thật đã phụ tấm
lòng yêu thương của ông rồi. Mông Mông lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mẹ
nói chút nữa cô sẽ về, tạm thời chấm dứt cuộc sống xa nhà của cô tại đây.
Giáo viên vừa khoát tay nói, “Chúc các em một kỳ nghỉ
vui vẻ”, thì đám sinh viên đã ba chân bốn cẳng chạy tứ tán khắp nơi. Mông Mông
cũng chỉ kịp chào Lạc Trần một tiếng rồi biến mất. Lạc Trần khoác ba lô lên
lưng, kéo va ly, từ từ đi về phía cổng trường. Tiếng hát đêm qua cứ ngân lên
mãi đến tận nửa đêm, Lạc Trần ngồi dựa vào đầu giường nghe rất lâu, giờ đầu vẫn
còn nặng trịch, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trên đường đi, có mấy bạn nam
tỏ ý muốn xách đồ giúp cô, cô đều khách sáo từ chối, cô thấy mọi người đều đang
vội vã về nhà, không nên làm lỡ thời gian quý báu của họ, hơn nữa đồ của cô
cũng không phải là nhiều. Đang đi, cô đột nhiên thấy tay mình nhẹ bẫng, đồ trên
tay bị người ta cướp mất, vai nhẹ bẫng, ba lô cũng bị ai đó giật xuống. Lạc Trần
ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Tự đang đứng bên cạnh, cau mày nhìn cô.
“Đi thôi.” Lâm Tự buông một câu, sau đó cầm theo đồ
của Lạc Trần, sải từng bước lớn về phía chiếc xe đậu bên đường.
Lạc Trần tự lừa mình dối người nghĩ rằng, mọi người