
Lạc Trần kéo cô đứng thẳng dậy, “Không sao đâu, có ai
biết hai đứa mình chứ.”
Mông Mông vẫn đang co vai rụt cổ len lén nhìn khắp
nơi. Haizz, chắc cô đã bị ông nội đứng trên kia nhìn thấy mất rồi. Việc nhỏ
nhặt thế này thôi mà ông cũng đến, thế thì còn nói gì đến công chính nghiêm
minh nữa. Thực tập thôi mà cũng liên hệ với bên quân đội để phối hợp quản lý,
cô thật không biết nên tỏ ý khâm phục sáng kiến của họ hay là cảm thương cho sự
bất hạnh của mình.
Suốt chặng đường, Lạc Trần phát hiện Mông Mông không
ồn ào như thường lệ, lầm bầm cái gì mà “Haizz, phải giấu đi không cho anh
thấy”, “Haizz, em không thèm nhớ anh đâu”. Lạc Trần cho là cô lại đang buồn bã
vì chuyện của Lý Kỳ. Mặc dù hai chữ “Lý Kỳ” từ rất lâu rồi không còn được thốt
ra từ miệng Mông Mông nữa, nhưng mấy ngày gần đây chắc là mối quan hệ giữa họ có
chút thay đổi. Lạc Trần cũng không hỏi Mông Mông, nếu Mông Mông muốn nói, chắc
chắn sẽ không tha cho tai cô đâu.
Do bây giờ là mùa trượt tuyết, lượng khách du lịch
tăng mạnh, số người phục vụ trong khu trượt tuyết tất nhiên không đủ. Vì vậy
sinh viên nữ đa phần bị phân về bộ phận tiếp tân ở khách sạn, phụ trách về việc
đưa khách nghỉ tại khách sạn đến những khu trượt tuyết khác nhau theo yêu cầu
của họ.
Phòng ở cứ chia sáu người một phòng, Lạc Trần và Mông
Mông được phân vào cùng phòng. Đặt hành lý xuống, họ nhận đồng phục của khu
nghỉ dưỡng, thay xong lập tức tới khu Phong Xa Sơn Trang tập hợp, đến thời gian
để thở cũng không có.
Mặc dù thời gian thực tập đa phần ở ngoài trời giá
lạnh, nhưng tâm trạng chán nản của Lạc Trần khi ở giữa một khung cảnh trắng
muốt thuần khiết đó, giữa không khí ấm áp của đại gia đình, cũng dần có chuyển
biến tốt.
Mấy ngày đầu tiên đúng là rất mệt, đeo theo đôi giày
trượt tuyết nặng trịch, chân Lạc Trần phồng rộp cả lên. Chạy đi chạy lại từ
trong ra ngoài, phải liên tục tiếp xúc giữa hai bầu không khí nóng và lạnh, mặt
lúc nào cũng tươi cười, tích cực chuyện trò với khách du lịch, những việc này
đều là thử thách lớn cho thể lực và tinh thần của Lạc Trần. Mấy ngày đầu, ngày
nào cô cũng mong đến lúc được nghỉ, cơ thể hình như đã đến ngưỡng giới hạn rồi.
Có một nữ sinh do không thực hiện biện pháp phòng
chống lạnh nên đã khiến tai lạnh đến mức bị thương. Khu trượt tuyết điều chuyên
gia tới tập huấn nhanh cho bọn họ trong ba ngày, giúp họ nhanh chóng thích ứng
với công việc có tiết tấu nhanh này.
Lạc Trần cũng dần dần thích ứng với công việc nặng
nhọc đầy áp lực đó. Cô bắt đầu hiểu Lâm Tự nói “có thể em sẽ thích nơi đấy” là
có ý gì. Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác với cuộc sống trước đó của cô. Bây giờ
cô được tiếp xúc với các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, thiết lập được
mối quan hệ với họ trong thời gian ngắn. Được trực tiếp giao lưu với người nước
ngoài như thế quả thực là một trải nghiệm hết sức mới mẻ đối với Lạc Trần. Nếu
không đến đây thực tập, có thể cả đời cô cũng không có điều kiện được trải
nghiệm những cảm giác như thế này.
Hằng ngày phải đối mặt với những bãi tuyết dài vô tận,
quan sát rất nhiều người thi nhau đi chinh phục núi tuyết, Lạc Trần cảm nhận
được sự yên bình và tự tại mà trước nay cô chưa từng có. Trái tim cô đã hoàn
toàn cởi mở khi ở đây. Trong thế giới băng tuyết này, Lạc Trần cảm thấy bản
thân dần dần được thanh lọc.
Ban ngày không có thời gian gọi điện, buổi tối lại mệt
tới không muốn nói chuyện, trong đầu lúc này chỉ toàn nghĩ đến tiếng Anh, vì
vậy mỗi ngày Lạc Trần chỉ gửi một tin nhắn cho Lạc Sa, nói mình vẫn bình
thường.
Sở Kinh Dương cũng đã gọi điện cho cô mấy lần vào buổi
tối, chỉ hỏi han đơn giản rồi cúp máy, bởi vì anh cảm nhận được Lạc Trần đang
mệt. Cuối tuần, anh gửi rất nhiều hoa quả đến. Hoàn toàn không giống với tác
phong khoa trương vốn có, lần này Sở Kinh Dương chỉ để hoa quả lại phòng tiếp
khách, nói rõ ràng rằng gửi cho Lạc Trần rồi đi, không hề lộ mặt. Hai mươi
thùng táo mà Sở Kinh Dương gửi đến khiến Lạc Trần phiền muốn chết. Sau đó, Mông
Mông gợi ý cô đem tặng cho các thầy cô giáo hướng dẫn họ và những tiền bối làm
việc ở đây vài thùng, còn lại thì chia đều cho các phòng trong ký túc. Hoa quả
tươi ngon đương nhiên ai cũng thích ăn.
Lạc Trần quay về phòng, lập tức ra ban công gọi điện
cho Sở Kinh Dương: “Anh đổi nghề đi bán hoa quả rồi à?”.
Sở Kinh Dương cười ha hả nói: “Đoán sai rồi, là của
anh trồng”.
Lạc Trần nhất thời không nói được gì, anh chàng họ Sở
này, mặt dày tới mức xát muối vào cũng không thấy xót, cô đành nói: “Cảm ơn,
táo rất tươi ngon, mọi người đều thích ăn”.
“Đương nhiên rồi, ngọt lắm phải không?”
“Không biết, em còn chưa ăn.”
“Sao lại không ăn?”
Lạc Trần quay người nhìn vào trong phòng, các bạn cùng
phòng đang ngồi túm tụm lại vừa ăn vừa cười nói. Chắc sau khi cô nói chuyện
xong thì cũng chẳng còn thừa lại quả nào. Ở những nơi như thế này, hoa quả thật
sự rất được lòng người. Xung quanh khu trượt tuyết rất phát triển nhưng cũng
chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chủ yếu cho khu trượt tuyết hoặc liên quan
tới khu trượt tuyết