
. Hiện giờ lại là mùa đông, hoa quả rất đắt. “Không vội.”
“Đi ăn đi, dù sao cũng phải ăn một quả chứ. Tuần sau
anh lại đi thăm em”. Sở Kinh Dương đương nhiên là biết dê đã vào miệng cọp thì
khó thoát nên mới cố ý gửi nhiều như thế.
“Không cần, anh cũng bận mà”. Lạc Trần vội vàng từ
chối. Sở Kinh Dương chính là một dòng nước xoáy, những nơi anh đến không nơi
nào không dậy sóng.
“Cuối tuần thì đi được”.
“Đừng đến nữa, mấy tuần nữa bọn em về rồi. Anh cứ lo
mà làm việc đi.”
Mặc dù biết Lạc Trần nói như vậy là không muốn mình
đến đó nữa, nhưng Sở Kinh Dương vẫn bị những lời nói có vẻ quan tâm ấy của cô
làm cho cảm động tới tê người: “Ừ, vậy đợi khi nào em về, anh mời em ăn cơm.”
Chỉ cần anh không đến thì thế nào cũng được, Lạc Trần
vội vàng đồng ý: “Được, về rồi nói tiếp.”
Lạc Trần vào phòng, các bạn cùng phòng đều nhao nhao
yêu cầu Lạc Trần kể về chàng hoàng tử bí mật gửi tặng táo kia. Cũng may Mông
Mông đầu têu ra một trò chơi khác nên cô mới được giải vây.
Sau việc ấy, Mông Mông hỏi: “Là Sở Kinh Dương phải
không?”. Lạc Trần gật đầu, nhìn vẻ mặt đắc ý của Mông Mông, bât giác cười khổ.
Cô thật rất muốn lắc đầu, bởi vì hóa ra người mà cô mong ngóng, người mà cô
đang trông đợi quan tâm đến lại là một người khác.
Nỗi nhớ như cỏ dại mùa xuân, được gió và mưa xuân tưới
tắm, chỉ qua một đêm đã tươi tốt rất nhiều.
Trong gần ba tháng này Lạc Trần không liên lạc gì với
Lâm Tự, dù đã mấy lần cầm điện thoại lên, thậm chí còn bấm số rồi nhưng đều xóa
đi. Thực ra, những lúc mệt mỏi kiệt quệ nhất, Lạc Trần rất muốn nghe thấy tiếng
Lâm Tự, cứ như chỉ cần nghe thấy giọng của anh, cô sẽ không cảm thấy mệt, người
cũng không thấy rã rời nữa vậy. Nỗi nhớ như loài dây leo, đâm chồi nảy lộc vào
lúc người ta không để ý, thậm chí còn quấn chặt lấy cả tim người ấy nữa.
Cuối cùng, Lạc Trần cũng không bấm số gọi đi, cũng
không nhận được điện thoại của Lâm Tự. Lạc Trần nằm trong cái lưới mà Lâm Tự
kết cho cô, quanh đi quẩn lại, khi cho rằng mình đã thoát ra khỏi đó rồi thì
đột nhiên lại phát hiện, thực ra còn bị vây chặt hơn, lún sâu hơn nữa. Cô cứ
nghĩ đến sự giải thoát, nhưng thực ra chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Mấy ngày trước và sau Tết, cô đặc biệt rất nhớ nhà.
Người Trung Quốc ăn tết đa phần sẽ về nhà để đoàn viên nhưng người nước ngoài
lại không có thói quen đó, thậm chí còn ngược lại, họ đặc biệt thích đến Trung
Quốc vào những dịp như thế này, mong được trải nghiệm không khí đón Tết của
Trung Quốc. Vì vậy, khu nghỉ dưỡng Á Bố Lực trước và sau Tết cũng đưa ra những
hoạt động vui chơi mới: Tết Trung Quốc Vui Vẻ. Việc này đòi hỏi các nhân viên
trong khu vui chơi nghỉ dưỡng phải tập trung tinh thần và sức lực để ứng biến.
Bởi thế, không chỉ những sinh viên đến đây thực tập như bọn cô không đi nổi mà
ngay cả nhân viên chính thức của khu vui chơi này cũng không được về nghỉ Tết.
Lạc Sa muốn đến thăm cô nhưng bác Vương lớn tuổi rồi,
khí hậu ở đây không hợp với bác. Lạc Trần cũng lo lắng việc Lạc Sa sắp thi lên
trung học, không muốn cậu bị mất tập trung, dặn đi dặn lại với cậu rằng ngày
nghỉ không được ham chơi mà quên làm bài tập.
Lạc Trần không hỏi thăm tình hình Lâm Tự nhưng bác
Vương, Lạc Sa, thậm chí cả Lâm Đoan Tử cũng thỉnh thoảng nhắc đến anh khi nói
chuyện điện thoại. Cô biết Lâm Tự rất bận, thường xuyên phải bay qua bay lại.
Qua cách tiếp đãi khách và ứng xử các tình huống của
sinh viên bây giờ có thể thấy được hiệu quả của quá trình thực tập, sự gượng
gạo ngượng ngùng khi lần đầu tiếp xúc với người nước ngoài đã hoàn toàn không
còn nữa.
Biểu hiện xuất sắc nhất chính là Lưu Chi Xuyên. Trong
quá trình thực tập anh đã đưa ra rất nhiều sáng kiến hợp lý, tham gia rất tích
cực vào việc tổ chức và lên kế hoạch hoạt động. Sau khi có được quyền quản lý,
anh âm thầm quan tâm đến Lạc Trần, ví dụ như khi du khách không đông lắm thì
cho cô được nghỉ ngơi một lát, anh trông giúp cô.
Lạc Trần không vui vẻ đón nhận sự quan tâm đó. Cô đã
quen với tiết tấu làm việc như vậy rồi, công việc đối với cô không đến nỗi quá
cực nhọc, vì vậy cô cảm thấy không cần phải nhận sự đặc cách như thế. Nhưng nếu
không đón nhận ý tốt của anh, quan hệ của hai người có thể sẽ càng ngượng ngùng
hơn. Quả thật có những người, chắc chắn không thể nào làm bạn được.
Trong thời gian ba tháng đó, Lạc Trần đã thu hoạch
được rất nhiều. Cho đến lúc thu dọn hành lý về nhà, cô đã học được cách trượt
tuyết, từ cách trượt, dừng, đến đổi hướng, khi trượt nhìn cũng rất chuyên
nghiệp. Mà thu hoạch lớn nhất của cô chính là học được cách sống cuộc sống tập
thể. Mặc dù bọn họ nam nữ ở riêng nhưng thỉnh thoảng sẽ có một đoàn các bạn nam
tới thăm. Sau đó, các phòng nữ ồn ào náo nhiệt hẳn, nào đánh bài, chơi đùa, lại
còn tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ, hát hò, khiêu vũ, vô cùng vui vẻ. Ở đây
không phải ký túc của trường nên không có giới hạn về thời gian, tối nào cũng
có thể ra ngoài tới khuya mới về cũng không sao. Mặc dù Lạc Trần đa phần chỉ
ngồi bên cạnh xem nhưng thỉnh thoảng cũng bị Mông Mông kéo vào