
ả ba tháng liền, gần bằng một học kỳ.
“Cô ấy cũng chỉ nghe ngóng được từ các chị khóa trên
thôi. Giờ chỉ biết là đến khu nghỉ dưỡng, còn cụ thể được phân tới tiểu khu nào
thì chưa biết.”
“Em đừng đi nữa, anh sẽ bố trí việc thực tập cho em.”
Khi Lạc Trần biết phải đi thực tập, trong lòng cô có
chút sợ hãi. Đột nhiên đi sang vùng khác, lại còn là nơi băng tuyết giá rét,
không nói tới việc cuộc sống thế nào, chỉ riêng khí hậu ở đó, cơ thể cô chưa
chắc đã thích ứng nổi. Nhưng thực tập cũng là một học phần, cũng được tính
điểm. Mặc dù nhà trường cho phép sinh viên chủ động tự tìm nơi thực tập nhưng
cô đã ghi danh rồi, giờ lại nói là không đi nữa thì trở thành quá kì lạ. Lạc
Trần đã không ở ký túc, không tham gia các hoạt động tập thể của trường, nếu giờ
đến việc đi thực tập cũng không tham gia, thực sự có phần không chấp nhận được.
Vì vậy, Lạc Trần đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định đăng ký.
“Ngày mai xuất phát rồi, sao có thể nói không đi là
không đi được.”
“Vậy để anh gọi điện cho giáo viên của em nhé?” Lâm Tự
nới lỏng cổ áo. Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, vừa về đến nhà đã nghe tin
ngày mai cô đi, anh cảm thấy mình thật sự trở tay không kịp.
Lạc Trần đi tới trước mặt Lâm Tự: “Em cũng không muốn
đi nhưng tất cả các sinh viên trong khoa đều đi, em sao có thể đứng ngoài cuộc
chứ?”.
“Em vẫn lo mình không giống với người khác, quá nổi
bật sao?”
“Đây không phải vấn đề lo hay không lo. Lần thực tập
này nghe nói mang tính huấn luyện cao, nhà trường cũng nói tốt nhất là không
nên bỏ lỡ cơ hội này”.
“Đương nhiên là mang tính huấn luyện cao rồi, các em
đều trở thành lao động miễn phí, sao người ta có thể không tận dụng triệt để cơ
chứ?”
Lâm Tự quay người bỏ đi. Nếu Lạc Trần đã không muốn
anh tham gia thì anh cũng không can thiệp nữa. Anh cảm thấy bản thân mình đã
làm nhiều chuyện thừa thãi rồi, chỉ nghe Utah nói một câu như thế, lập tức lo
lắng cô không chịu được cái lạnh của nơi đó, vội vàng quay về để ngăn cản cô.
Lâm Tự vì còn có việc nên nhanh chóng ra khỏi nhà, đến
cơm tối cũng không ăn.
Lâm Tự vừa đi, bác Vương liền đến nói với Lạc Trần:
“Cô chủ, cô không đi không được sao?”. Cả bác Vương và Lạc Sa đều không muốn
Lạc Trần đi. Bọn họ một người thì lo lắng cho sức khỏe của cô, một người đơn
thuần là vì không nỡ xa cô.
Lạc Trần bất lực mỉm cười: “Giờ nói là không đi thì
nhất định là không được rồi”. Việc thực tập lần này không phải là chuyện của cá
nhân cô, làm sao có thể tùy ý thay đổi, làm ảnh hưởng tới sự sắp xếp của cả một
tập thể?
“Cậu chủ không muốn cô đi, cô cứ để cho cậu ấy thu
xếp. Chuyện này có gì là không được đâu.”
“Đây không phải là việc có thể thu xếp hay không, rõ
ràng là cháu có thể đi, chẳng phải mọi người đều đi cả đấy hay sao? Cháu lại vô
dụng đến mức chút cực khổ đó cũng không chịu được ư?” Các bạn ai ai cũng khí
thế bừng bừng muốn đi, chắc chẳng nhà nào giống như nhà cô, chỉ vì chuyện thực
tập mà khiến không khí trở nên ảm đạm.
“Hai vợ chồng cô, một người thì vừa về, một người lại
chuẩn bị đi một thời gian dài như thế. Vợ chồng mà cứ tách ra thì không tốt đâu.
Cô cứ nhìn bà chủ nhà chúng tôi đấy, một mình ở nhà chờ đợi lâu như thế vẫn
không thể kéo chồng về, chẳng phải đã tự mình đi sang đó tìm rồi hay sao? Cô
đừng vì một chút giận hờn mà muốn bỏ ra ngoài.” Bác Vương vốn không định nhiều
lời nhưng Lạc Trần không phải chỉ đi ba ngày, mà là đi ba tháng. Bà sợ cô vẫn
còn là trẻ con chưa hiểu chuyện, sẽ khiến gia đình phải ly tán.
Sự nhắc nhở của bác Vương không phải không có lý. Lạc
Trần cũng không muốn Lâm Tự nghĩ cô vì giận dỗi mà đi. Vốn cô cũng chẳng hờn giận
gì Lâm Tự, chỉ có anh lúc nào cũng tức giận thôi.
Buổi tối, mặc dù Lạc Trần đã đi nằm từ sớm nhưng vẫn
chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Nghe tiếng anh về, cô suy đi tính lại, cuối cùng
vẫn quyết định đi qua phòng anh xem sao. Lạc Trần đứng ở cửa phòng Lâm Tự,
không biết cứ thế này gõ cửa đi vào thì có được không, dù sao lần nào cũng là
Lâm Tự sang phòng cô.
Khẽ gõ cửa, bên trong không có tiếng động. Lạc Trần tự
mở cửa đi vào. Lâm Tự đang tắm, quần áo của anh vứt đầy dưới đất.
Lạc Trần cúi xuống thu nhặt từng chiếc một, treo lên
móc.
“Có chuyện gì?” Lâm Tự thấy cô trong phòng, cũng không
buồn nhìn cô, vừa lau đầu vừa hỏi.
Buổi chiều anh ra ngoài thật ra cũng chẳng vì việc gì
quan trọng, chỉ là không muốn ở nhà. Mỗi khi đối diện với Lăng Lạc Trần, anh
đều không thể khống chế được tâm trạng của mình, đành chọn phương pháp tốt nhất
là tránh đi.
Quan hệ của họ phát triển đến mức này khiến anh cũng
bất ngờ. Trước kia có bao giờ anh quan tâm để ý gì đến phụ nữ đâu? Nhưng bởi vì
giờ cô ấy đã là vợ anh rồi, vì vậy mới quan tâm tới cô một chút, dẫn đến việc
anh có những biểu hiện như ngày hôm nay, lúc nào cũng lo lắng không yên, thật
chẳng giống với anh chút nào.
Hôm nay, đến Utah cũng không thể tiếp tục đứng nhìn
được nữa: “Anh, kiểu phụ nữ như thế anh cũng không nên nuông chiều quá. Chị ta
cũng không thể không coi chúng ta ra gì như thế. Huống hồ, anh đ