
hè ra nuốt vào, không ngừng
cuồn cuộn táp mạnh về phía bọn họ. Nhan Đàm ngửi thấy có mùi khét, cũng
chẳng có thời gian nghĩ xem nó rốt cuộc xuất phát từ đâu, chỉ mải lo
không ngừng chạy tới trước. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy đáng mừng
chính là bản thân dù gì cũng là yêu, ít nhiều trong hỏa ngục này cũng đỡ vả hơn phàm nhân một chút.
Nhoáng cái ba người bọn họ đã chạy
đến cuối đường, trước mặt lại là một khoảng lớn mai hoa trang (2). Những chiếc cọc mai hoa này cao hơn hai người gộp lại, bên dưới chi chít gai
sắt, chiếc nào chiếc nấy sáng loáng, không cần chạm thử cũng biết vô
cùng sắc nhọn. Nếu trong một lúc không cẩn thận rơi khỏi cọc thì lập tức sẽ bị vạn mũi xuyên tim, kẻ có bản lĩnh cao hơn, đáp xuống vẫn có thể
đứng vững thì cũng không khỏi hai chân bị đâm nát.
Nhan Đàm nhất
thời ngập ngừng không biết có nên tự tìm đường lui hay không thì Dư Mặc
đã không chút do dự nhảy thẳng lên mai hoa trang. Thấy nàng còn đứng
ngẩn ra đó, hắn bèn cằn nhằn: “Ngươi còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau
lên đây!”
Nhan Đàm đành dùng yêu khí cưỡi gió bay lên. Chân đạp
trên cọc, nàng đưa mắt nhìn xuống dưới, trong lòng thật có chút ớn lạnh. Thần Tiêu cung chủ có thể nghĩ ra thứ phương pháp tu hành này, có thể
thấy được con người hắn nhất định có bệnh.
Đường Châu đối với đám cọc gỗ này mặt không biến sắc, dễ dàng như đạp trên đất bằng cất bước
đi qua. Nhan Đàm rất lấy làm lạ: “Đường Châu, coi bộ ngươi rành thứ này
quá ha…”
Đường Châu xoay đầu nhìn nàng, thái độ không mấy bận tâm đáp: “Người học võ ít nhiều đều luyện qua mai hoa trang, gia sư cũng
rất ưa chuộng món này.”
Nhan Đàm hoảng nhiên đại ngộ, chợt một
tiếng nổ rầm trời vang lên sau lưng, luồng hơi nóng khổng lồ từ phía sau ập đến, mũi chỉ có thể ngửi thấy một mùi lưu huỳnh nồng nặc. Nàng giật
bắn cả người, vội vã di chuyển tới trước, luồng nhiệt phía sau cũng đuổi sát theo. Chẳng cần ngoái đầu lại nhìn nàng cũng biết đã xảy ra chuyện
gì: Không ngờ Thần Tiêu cung chủ lại còn đặt sẵn thuốc nổ ngoài cửa, đợi bọn họ vừa tiến vào thì liền châm ngòi.
Tiếng nổ đinh tai nhức
óc, những cụm lửa nhỏ không ngừng bắn tới chỗ nàng, Nhan Đàm thậm chí có thể ngửi thấy những sợi tóc trên đầu mình từng đợt bốc mùi cháy khét,
trong khi đó mai hoa trang trước mặt đi mãi cũng còn chưa thấy điểm
dừng.
Nàng lắng nghe tiếng gió đuổi sau lưng, cử động dứt khoát
tránh liền được mấy cụm lửa, chân lại tức khắc đạp lên cọc gỗ, còn chưa
đứng vững thì đã nhảy sang một cây cọc khác. Thân thủ nhanh nhạy như
này, hơn nửa đời trước của nàng đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, bất
luận là động tác nào cũng đều tuyệt đối gọn ghẽ chuẩn xác.
Nhan
Đàm mỗi lúc một tiến bộ, cũng bắt đầu có chút thông suốt vì sao phàm
nhân lúc luyện võ lại thích dùng thứ cổ quái dị hợm này. Chợt một bóng
người vụt qua trước mặt, thậm chí còn chưa kịp đến một cái chớp mắt,
nàng xác thực đã nhìn thấy trên mai hoa trang là một bóng dáng gầy cao
dong dỏng, tao nhã cao quý, không sai chính là Thần Tiêu cung chủ!
Trong lúc thân thể treo giữa không trung, Nhan Đàm đã nhìn thấy rõ mồn một
khuôn mặt của người đó: Nàng có thể xem là đã gặp qua không ít người và
yêu vẻ ngoài xuất chúng, nhưng lại là lần đầu gặp phải kẻ có tướng mạo
thế này. Nếu nói Thần Tiêu cung chủ dung mạo xấu xí thì ngược lại ngũ
quan của hắn tuấn tú vô song, song nếu như nói hắn có một gương mặt đẹp, thế thì trên đời này sẽ không còn kẻ xấu xí nữa.
Chú thích:
(1) thể triện: một thể chữ Hán cổ xuất hiện và được dùng rộng khắp Trung
Quốc dưới thời nhà Tần, đến triều Hán được sử dụng chủ yếu trong lĩnh
vực điêu khắc trang trí và con dấu.
(2) mai hoa trang:
còn gọi mai hoa quyền, là một thể loại quyền thuật Trung Quốc thực hành
trên các cọc gỗ, hình thành từ cuối thời Minh, được sáng lập bởi Trâu
Hoành Nghĩa. Hoa mai nở rộ vào thời điểm khi đông chưa tận, xuân chưa
đến, bao hàm ý nghĩa tiên tri tiên giác, hợp với đạo lý phòng bị và ra
tay trước đối phương để giành phần thắng; thêm vào môn quyền được chia
làm năm thế, vừa khéo hợp với hình dạng năm cánh của hoa mai, vì thế lấy tên là mai hoa quyền. “Trang” là cọc, ở nhiều ngữ cảnh trong truyện
“mai hoa trang” dùng chỉ bản thân những chiếc cọc.
Nàng giương mắt nhìn
khuôn mặt kia tiến tới cách mình ngày một gần, thậm chí hai chóp mũi
cũng sắp chạm vào nhau, cuối cùng không chịu nổi nữa bật mạnh ra một hơi thở kìm nén nãy giờ: “Á á ngươi mau tránh ra, ááá—”
Ngay lúc mấy lời này bật khỏi miệng thì yêu khí trên người nàng cũng thoát ra ngoài, thân người lập tức lọt khỏi mai hoa trang rơi xuống. Còn may là nàng
phản ứng cực nhanh, chìa tay ra chộp ngay lấy cọc gỗ, vừa khéo bám trụ
được sát mép cọc. Nàng đu đưa vài cái giữa không trung, chốc chốc cúi
đầu nhìn xuống thì liền thấy đám gai sắt sáng loáng bên dưới, trong lòng thật không khỏi run rẩy.
Bên tai là giọng nói của Đường Châu mới đầu còn từ phía xa truyền lại, nhưng một lời còn chưa dứt thì đã gần
trong gang tấc: “Ngươi nếu dám giẫm chân xuống, ta sẽ khiến ngươi đời
này kiếp này không bóc mở được pho