
“gặp thằng nhỏ thì bỏ vào bô, gặp thằng đô thì quỳ mà xưng cháu” dzậy xDDD
(2) sát na: ksana (क्षण) trong tiếng Phạn,
bộ A-tì-đạt-ma Đại-tì-bà-sa luận ghi nhận một sát na là 1/75 (khoảng
0.013) giây. Từ “sát na” thường được dùng để chỉ khoảng thời gian cực
ngắn. Que lửa trong tay Đường Châu đã từ từ cháy sạch đến ngọn, phụt một tiếng, chung quanh lại rơi vào một mảng tối đen như mực.
Nhan Đàm phất nhẹ tay áo, một khối cầu tròn trịa tỏa ánh sáng bạc mờ ảo hiện ra giữa bóng tối, chầm chậm chiếu sáng hang động: xung quanh cơ man là
các nhũ đá chi chít, nước từ trên các khối đá nhỏ xuống mặt đất phát ra
tiếng kêu lộp độp.
Dư Mặc nhếch môi cười khẽ, tự nhiên cất bước
đi về phía trước, được vài bước hắn mới quay đầu lại bảo: “Đường Châu,
việc các hạ có tin hay không, các hạ tự nghĩ là quan trọng sao?” Ngưng
đoạn lại thủng tha thủng thỉnh lên tiếng: “Nếu muốn đến Kính Hồ Thủy
Nguyệt thì đi theo ta, còn nếu như không, thì từ đây đường ai nấy đi.”
Đường Châu lạnh lùng cất giọng: “Vậy phải làm phiền các hạ dẫn đường rồi.”
Nhan Đàm thấy tình hình qua hồi căng thẳng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay áo Dư Mặc đong đưa tới lui: “Dư Mặc Dư Mặc, sao ngươi lại
tới tìm ta vậy?”
Dư Mặc cúi đầu nhìn nàng, song mâu đen thẫm,
khóe miệng nhoẻn cười: “Ta gấp rút về đến Da Lan sơn cảnh thì phát hiện
ngươi vẫn chưa trở về, ngờ vực có phải ngươi đã gặp phải nguy hiểm nên
mới lên đường tìm kiếm. Thế nhưng hiện giờ trông lại, dường như ngươi
cũng chẳng phải chịu qua khổ sở gì.”
“Ai nói vậy, tại ngươi không biết đó thôi, ta đó hả…” Nhan Đàm suốt đường cười nói tíu tít, vừa liệt kê vừa miêu tả sống động đến từng chi tiết những sự việc đã xảy ra từ
khi bọn họ mỗi người một ngả. Dư Mặc nghiêng đầu im lặng lắng nghe, nghe đến những đoạn có điều thú vị thì không khỏi khẽ bật cười. Đường Châu
thấy nàng đem những việc mình đã làm thổi phồng lên gấp mấy lần để mà tố giác, cũng không nhịn được lắc đầu phì cười.
“Nói tới mới nhớ,
lúc ở Tương Đô thì ngươi đã tìm thấy ta, tại sao cả đường cũng không lộ
mặt?” Nhan Đàm đột nhiên nhớ ra việc này.
Dư Mặc khẽ gật gù:
“Ngươi lúc đó không phải còn đang nghĩ cách thoát thân hay sao? Nếu bị
ta miễn cưỡng lôi về ắt ngươi cũng không đồng ý đâu nhỉ? Hơn nữa…” Hắn
nhạt giọng tiếp lời: “Về sau khi đã không còn chịu ràng buộc của cấm
chế, ngươi lại nổi hứng muốn giúp đỡ đi tìm thần khí, lúc đấy ta có nói
gì ngươi cũng nghe không lọt tai thôi không phải sao?”
Nhan Đàm
cứng họng ngay tắp lự. Tuy đáng lý ra lời của sơn chủ nàng phải nghe
theo, nhưng Dư Mặc xưa nay đều không bày ra thái độ kẻ trên, lâu ngày
dần dà nàng cũng vô tư thành quen, cả ngày thường khi nói chuyện cũng
lôi thẳng tên hắn ra mà gọi.
“Ta một mạch theo chân các người đến Tây Nam, phát hiện được luôn có kẻ đi trước dọn đường sẵn cho ba người. Vùng Tây Nam này cả triều đình còn quản không xuể, làm thế nào lại có
thể an ninh như vậy?”
Nhan Đàm ồ một tiếng dài, trước đây nàng
còn cứ tưởng quan phủ coi quản quá chặt, cả tên hưởng mã sơn tặc cũng
không để sót, hóa ra là đã trách lầm bọn họ. Đầu sỏ tội ác thật sự thì
ra là Liễu Duy Dương.
Đường Châu đột ngột dừng bước, cúi người
quan sát một đám mẩu vụn trước mặt. Nhan Đàm tới gần nhìn nhìn mấy cái,
lấy làm lạ hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”
Dư Mặc quét mắt liếc nhìn, điềm nhiên đáp gọn: “Da rắn.”
Đường Châu một thoáng tư lự, miệng lầm bầm: “Lẽ nào sơn thần mà bọn họ nói thật ra là một con rắn?”
“Việc này cũng chẳng có gì là lạ, nơi đây là vùng hẻo lánh, đương nhiên có
nhiều phong tục cổ quái hơn so với Trung Nguyên.” Dư Mặc không mấy bận
tâm cất giọng, “Hai người bản địa dẫn đường kia trên người có mùi tanh
thối, khả năng lớn đó chính là mùi của rắn. Xem ra bọn họ bôi thứ mùi
này lên người để không bị rắn xơi tái.”
Nhan Đàm kinh ngạc: “Thì
ra là rắn hả? Ta còn cứ tưởng ngày thường bọn họ toàn ăn xác chết thối
rữa nên trên người mới có thứ mùi hôi đó chứ.”
Đường Châu ném sang cho nàng một cái liếc xéo: “Sao trong đầu ngươi lúc nào cũng có mấy thứ ý nghĩ dị hợm vậy hả?”
Nhan Đàm dẩu dẩu môi không thèm nói nữa.
Dư Mặc miệng hơi nhoẻn cười: “Xem ra Nhan Đàm đi theo Đường huynh trái lại còn có không ít điều lợi, ít ra cũng đã học được nói năng biết lúc nên
dừng.” Nhan Đàm vừa nghe câu này thì trúng ngay đả kích lớn. Dư Mặc dùng một ánh mắt tĩnh tại nhìn nàng, miệng vương nét cười: “Nhưng cũng do
bản thân ta đã quá khách khí, nên mới nuông chiều nàng ta thành ra thế
này.” Nhan Đàm thật phải gọi là giận tím cả gan: “Ngươi ngươi ngươi…”
Đường Châu tủm tỉm cười nén: “Nào có, theo lý là nên như vậy.”
Nhan Đàm giương mắt nhìn hai kẻ mới vừa nãy dòm nhau còn không hợp nhãn giờ
đã mấp mé bắt đầu xưng huynh gọi đệ, chỉ đành rề rề rà rà đi tụt lại
tuốt phía sau, một mình gặm nhắm uất nghẹn trong lòng.
Bọn họ
càng lúc càng tiến sâu vào lòng đất, mặt đất dưới chân cũng từ từ chuyển sang ẩm ướt, lúc đạp chân xuống còn có nước đọng thành vũng bắn lên.
Nhan Đàm vòng tay trước ngực, bắt đầu cảm thấy có luồng khí lạnh từ phía
dưới chân xộc lên, b