
đường rồi.”
Đường Châu đột ngột hỏi: “Ngươi đi theo Dư huynh đã được bao lâu rồi?”
Nhan Đàm ngẫm chốc rồi đáp: “Cũng xấp xỉ gần hai mươi năm rồi.”
“Nói vậy, việc có liên quan đến huynh ấy ngươi có thể xem như hiểu rõ?”
Nhan Đàm thoáng cân nhắc rồi gật đầu.
Đường Châu điềm tĩnh tiếp lời: “Ta cảm thấy huynh ấy rất có khả năng chính là Thần Tiêu cung chủ.”
Nhan Đàm ngẩn người, trong lòng có phần không tưởng tượng nổi: “Sao lại có
thể thế được? Ta quen biết Dư Mặc lâu như vậy, xưa nay chưa từng phát
hiện hắn có thú cuồng thích cải trang thành người khác như Thần Tiêu
cung chủ vậy.”
“Dịch dung thuật trên thế gian này ít nhiều đều có điểm sơ hở, nhưng kĩ thuật của Thần Tiêu cung chủ lại đạt được đến cảnh vực ảo diệu tài tình, Dư Mặc cũng có thể tùy ý biến thành tướng mạo của kẻ khác. Cứ cho đây chỉ là trùng hợp, nhưng huynh ấy lại biết rõ Thần
Tiêu cung chủ sở hữu thần khí trong tay. Dư huynh đã từng nói qua với
ngươi huynh ấy có quen biết Thần Tiêu cung chủ chưa?”
“Cái này… không có.”
“Cứ cho Dư Mặc và Thần Tiêu cung chủ quen biết đã lâu, vậy nhưng đến cả
đường tới Kính Hồ Thủy Nguyệt huynh ấy cũng không biết, đây không phải
chuyện rất hoang đường sao?”
Nhan Đàm ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tuy
những lời này nghe vào có vẻ hoang đường, nhưng ngươi không cảm thấy Dư
Mặc muốn dùng loại lời nói dối sơ hở trăm bề này đi lừa người khác,
chuyện đó lại càng hoang đường hơn sao?”
Khóe miệng Đường Châu
thoáng hiện một nụ cười: “Người thông minh như huynh ấy sao lại có thể
nói ra thứ lời sơ hở trăm bề như vậy, ngươi chính là có suy nghĩ này có
phải không? Thế nên những lời nghe vào có vẻ như hoang đường này, nhất
định phải có nguyên do phía sau. Nếu ngươi nghĩ theo cách đó, thì những
lời kia liền không còn hoang đường nữa.”
Nhan Đàm tay chống cằm,
miệng chập chạm cất lời: “Ngươi nói thì đúng thiệt đó, nhưng mà nếu như
Dư Mặc thật sự chính là Thần Tiêu cung chủ, vậy ta mừng còn không kịp
nữa kìa.”
“Vậy nếu ta nói rằng ta thực sự không phải, ngươi chẳng phải sẽ thất vọng rồi ư?” Dư Mặc ống tay áo khẽ lay, sải từng bước lớn
đi đến chỗ hai người họ, đôi đồng tử đen thẫm khẽ nheo lại, “Xem ra có
một số việc nếu không nói cho rõ ràng, trong lòng mọi người đều sẽ tồn
đọng gút mắc. Hai người thắc mắc điều gì cứ tự nhiên hỏi, chỉ cần là
việc có thể nói ra ta sẽ không giấu nửa lời.”
Nhan Đàm lảng vảng
bước sang chỗ hắn, nở một nụ cười mua chuộc lòng người: “Ta chỉ không
hiểu có một việc, ngươi nói ngươi đã gặp qua Thần Tiêu cung chủ, vậy thì Thần Tiêu cung chủ có phải là Liễu Duy Dương hay không?”
Dư Mặc
khẽ lắc đầu: “Dịch dung thuật của Thần Tiêu cung chủ thiên hạ vô song,
ta cũng không thể quả quyết gương mặt mình đã gặp qua là tướng mạo thật
của hắn, nhưng đó không phải là Liễu Duy Dương.” Hắn quay sang nhìn
Đường Châu: “Ban nãy ta đã có nói, ta hoàn toàn không biết đến Kính Hồ
Thủy Nguyệt phải đi thế nào, đó là do trên suốt đường đi ta đều bị bịt
kín mắt. Khi Nhan Đàm vừa rơi xuống đây thì ta đã có cảm giác dường như
nơi này so với con đường mình từng đi qua có điểm tương đồng. Ta là hoàn toàn dựa vào cảm tính và âm thanh chung quanh để ghi nhớ đường đi.”
Đường Châu chậm rãi cất lời: “Vậy còn con xà quái kia thì sao, rõ ràng ta
huynh đều có thể chém chết nó, nhưng Dư huynh lại không muốn làm vậy,
chuyện này lại là vì lý do gì?”
“Con xà quái này khắp người đều
là chất độc, cả trên vảy cũng không ngoại lệ. Nếu để máu của nó bắn ra
dây vào người thì sẽ lập tức lở loét toàn thân, mục rữa mà chết. Giết
chết nó quả thực chẳng phải việc khó, chỉ là hang động nhỏ hẹp, địa tầng lại không được kiên cố, hành động này đối với chúng ta là không có
lợi.”
Đường Châu khẽ gật gật đầu: “Ra là vậy. Vậy còn đường đến Kính Hồ Thủy Nguyệt, hiện giờ Dư huynh hẳn đã tìm ra rồi chứ?”
Dư Mặc chỉ tay về phía thác nước: “Chính là bên dưới ngọn thác đó.”
Nhan Đàm thò đầu ra ngoài nhìn quanh, không biết có nên nhắm mắt nhảy thẳng
xuống không. Nói cho cùng thì nước đổ dọc xuống vách núi mới gọi là
thác, vậy nếu như nàng nhảy xuống thì cũng đồng nghĩa với nhảy núi rồi.
Tuy nói nàng đây là yêu nhưng cũng chỉ có mỗi bộ xương này mà thôi, lỡ
như gãy sạch sành sanh hết thì kiếm đâu ra một bộ mới bây giờ?
Chợt thấy Dư Mặc thản nhiên bước sang, mắt cũng không chớp lấy một cái đã nhảy thẳng xuống.
Chúa công đã nhảy, Nhan Đàm đương nhiên cũng phải nhảy theo. Hơn nữa Dư Mặc
không nói không rằng, mặt không mang chút biểu cảm như vậy, nàng cũng
đoán ra hắn hiện giờ nhất định là lửa giận không nhỏ. Nhan Đàm rơi xuống đầm nước bên dưới chân thác, nhanh chóng ngoi đầu lên nhìn một vòng
xung quanh, lời không nhịn được thoát ra khỏi miệng: “Phong cảnh nơi này thật không tệ!” Đầm xanh trong vắt, sắc núi gương hồ, nằm tương phản
giữa trời lam mây bạc, mỹ cảnh thật không phải hạng tầm thường.
Nhan Đàm chậm rãi bơi vào bờ, nhìn thấy Đường Châu cũng đã nhảy xuống theo
mình, còn liên tiếp sặc hết mấy ngụm nước, chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra được tài bơi lội của hắn chả ra gì. Ban đầu lúc oan gia
ngõ hẹp ch