
ạm trán ở Nam Đô, nàng nếu như chọn thủy lộ thì đã tránh được
bao nhiêu ngược đãi còn gì…
Dư Mặc cả người ướt sũng đứng trên
bờ, thấy nàng bơi đến cũng không thèm chìa tay đỡ, chỉ lạnh nhạt cất
giọng bảo: “Bây giờ men theo bờ hồ đi một trăm mười bốn bước về trước.”
Nhan Đàm lấm la lấm lét nhìn hắn, rón rén giật giật ống tay áo hắn: “Chúa công… Người đang giận ư?”
Dư Mặc quay đầu nhìn nàng, trên mặt vẫn là không chút biểu cảm: “Ngươi cũng biết ta đang giận sao?”
Nhan Đàm nở một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu: “Nhan Đàm chỉ cần nhìn vẻ mặt
của người là biết ngay người đang nghĩ gì… À không, chỉ cần nhìn một sợi tóc của người cũng đoán ra được người đang nghĩ gì.”
Dư Mặc nhìn nàng một lúc, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười: “Vậy sao.”
Ba người men theo bờ hồ đi hết một quãng dài, chợt nghe phía trước truyền
tới hai tiếng hét thảm. Trước mặt là một nữ tử trong bộ y sam màu tím
nhạt, tay nắm một thanh trường kiếm còn chầm chậm rỏ máu tươi, còn hai
xác người một cao một thấp nằm dưới đất kia, không ai khác chính là hai
tên bản địa đã dẫn đường cho bọn họ.
Nữ tử áo tím kia vốn đang
đứng xoay lưng về phía bọn họ, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân thì đột ngột quay đầu lại. Nhan Đàm không khỏi buột miệng kêu to: “Đào cô
nương!” Cô gái trong bộ y sam tím nhạt này chính là Đào Tử Khí mà bọn họ đã gặp trong mật đạo cổ mộ ở trấn Thanh Thạch.
Đào Tử Khí trông
thấy bọn họ trái lại đến thần sắc cũng không chút biến đổi, âm giọng
thánh thót như ngọc vụn va vào nhau: “Tôn chủ phái ta đến dẫn đường cho
ba vị đến thăm Kính Hồ Thủy Nguyệt một chuyến. Tôn chủ pha trà đợi chư
vị tới đã lâu.”
Nhan Đàm nhìn nàng ta xoay lưng đi, mày không
khỏi khẽ chau lại, đoạn nhoẻn cười hỏi: “Thần Tiêu cung chủ đối với trà
đạo rất tinh thông ư?” Nàng chợt nhớ ra, bóng dáng lúc ở Lăng Tiêu đạo
quán mình đã nhìn thấy trước khi bị đánh lén từ phía sau, so với bóng
lưng của Đào Tử Khí thật phải nói là rất giống.
Đào Tử Khí lạnh nhạt nhìn nàng: “Tôn chủ cầm kì thư họa, tạp học kinh thư, không có thứ gì là không tinh thông.”
Đường Châu điềm tĩnh cất lời: “Đào cô nương, vốn dĩ ta còn lo lắng cô nương
bị mắc kẹt trong địa đạo, hiện tại xem ra cô nương vẫn bình an vô sự.”
Đào Tử Khí lưng khẽ sựng lại, giọng lạnh lùng đáp: “Đa tạ Đường công tử đã
có lòng quan tâm. Nửa sau của mật đạo kia thật ra là do tôn chủ xây lên
sau này, ta vốn phụng mệnh tôn chủ định mang các vị dẫn đến đây, nhưng
không ngờ Thẩm Di Quân đột ngột tạo phản, còn đem ta nhốt giữ lại bên
trong địa đạo.”
Nhan Đàm trong lòng không khỏi nhủ thầm, đẳng cấp hí kịch của Thần Tiêu cung chủ đã siêu phàm thoát tục, không ngờ gần
mực thì đen, đến cả thủ hạ của hắn cũng bị nhiễm sở thích này. Đào Tử
Khí lúc ở mộ địa ôm một dáng vẻ yếu đuối e thẹn, vậy mà bây giờ giết hai mạng người đến tay cũng không chút run, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã mà.
“Thần Tiêu cung chủ muốn dẫn bọn ta tới đây lại là vì mục đích gì?” Đường Châu thắc mắc.
Nhan Đàm thở dài thườn thượt, nếu như nàng ta chịu nói thì ngay từ đầu đã nói ra rồi, câu hỏi này của Đường Châu rõ là dư thừa.
Nào ngờ Đào Tử Khí ngập ngừng một lúc, đoạn khẽ cất giọng: “Tôn chủ đã có
trong tay một trong bốn món thần khí, nhưng người cần một hồn phách tinh thuần để phá giải chú ấn được khắc trên món thần khí này. Tuy nói thế
gian này kẻ có hồn phách tinh thuần không chỉ riêng mỗi mình Đường công
tử, nhưng quá trình giải mở chú ấn vô cùng gian nan nguy hiểm, nếu như
không có lấy chút công phu tùy thân, căn bản là không thể nào làm được.”
Cả hàng người vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ trông thấy sát bên bờ hồ cách
đó không xa có đỗ một con thuyền nhỏ. Đào Tử Khí bước tới trước, dùng
tay gỡ mối dây thừng buộc ở đuôi thuyền, đoạn bước chân lên mũi thuyền:
“Hiện giờ các vị hãy còn có thể quyết định rốt cuộc có muốn đến Kính Hồ
Thủy Nguyệt không. Một khi đã sang đến đấy thì có hối cũng không kịp
nữa.”
Nhan Đàm thực có chút ngờ vực, tuy nói Đào Tử Khí là thủ hạ của Thần Tiêu cung chủ, nhưng sao nàng lại cảm thấy những việc nàng ta
làm đều không phải vì lợi ích của tôn chủ nhà mình vậy? Nói cho dễ nghe
một chút thì nàng ta là tay làm việc ác nhưng tâm địa lại thiện lương,
còn nói khó nghe thì chính là một con ong tay áo.
Đường Châu xoay đầu lại nhìn bọn họ, miệng khẽ cất lời: “Hai người quay về đi, đi cùng ta đến đây là đủ rồi.”
Thần tình trên gương mặt hắn phảng phất có chút mơ hồ không tỏ.
Dư Mặc bắt chéo hai
tay sau lưng, qua hết một lúc mới chậm rãi cất lời: “Cũng đã đặt chân
đến đây thì dĩ nhiên phải đi cho đến cùng, sao lại có thể nửa đường bỏ
cuộc?”
Nhan Đàm kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi buột miệng: “Dư Mặc?”
Dư Mặc giơ tay đẩy nhẹ vai nàng: “Đi thôi.” Nhan Đàm thông suốt nhoẻn cười, má phải thoáng hiện một lúm đồng tiền.
Đào Tử Khí chèo thuyền ra đến giữa hồ, đoạn đột nhiên thẳng tay vứt mái
chèo ra xa rồi nhảy tõm xuống nước, mặt hồ phẳng lặng nổi lên những vòng gợn sóng lăn tăn. Dư Mặc dang tay giữ lấy hai bên mép thuyền, điềm tĩnh cất giọng: “Để ta xuống trước.” Nói dứt