XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327672

Bình chọn: 8.5.00/10/767 lượt.

a

bờ sông xem một chút.”

“Yên tâm, ta sẽ không nói lại đâu, nhưng

đệ cũng lau chùi mặt cho sạch sẽ cái đi đã.” Đường Châu quay đầu lại

nhìn Nhan Đàm đang đứng dưới bậc tam cấp, nàng ngay tắp lự tự giác bước

lên.

Thiếu niên kia nhìn nàng cười hỏi: “Biểu ca, vị cô nương này là?”

Đường Châu thuận miệng đáp: “Sư muội của ta Nhan Đàm.”

Nhan Đàm không khỏi buồn tẻ nghĩ ngợi, hắn bây giờ nói với người nhà nàng là sư muội, đợi khi vào đến sư môn, gặp phải sư muội hàng thật kia rồi,

nàng lại biến thành thân phận gì đây? Chắc không phải là biểu muội đó

chứ?

Thiếu niên nọ nhìn Nhan Đàm không chớp mắt, miệng hơi há ra, thần sắc chấn động: “Biểu ca, trước đây đệ có hỏi huynh vị sư muội kia

của huynh trông như thế nào. Lúc đó huynh tả nàng ấy mặt đen như than,

sức nhấc được cả vạc đồng, người đời xưng tụng chiến nữ Kim ngô (3). Vị, vị Nhan Đàm cô nương này so với huynh nói thực sự là khác xa quá rồi…”

Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, Đường Châu cái con người này miệng lưỡi thật là độc địa quá xá.

Đường Châu khẽ ho một tiếng: “Đây là biểu đệ của huynh Cảnh Lăng.”

Nhan Đàm hơi cúi thấp đầu, ngọt ngào cất giọng: “Cảnh công tử.” Nàng dám thề có trời chứng giám, nàng khi đó tuyệt đối chiếu theo quy củ xử sự của

nữ tử phàm giới, cười không lộ răng, không ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào

mắt người khác. Kết quả Cảnh Lăng hắn đỏ bừng mặt, miệng lắp ba lắp bắp: “Nhan cô nương, cô nương, cô nương không cần xưng hô như người ngoài

như vậy, cứ gọi thẳng ta Cảnh Lăng là được.”

Đường Châu quay đầu lườm nàng một cái.

Nhan Đàm nhân lúc Cảnh Lăng im lặng lỉnh mất về phòng, thấp giọng bảo: “Nhân yêu hai ngả rạch ròi, nếu có gian tình sẽ bị trời đánh thánh đâm, ta

tuyệt đối sẽ không phát sinh tình ý gì với một tên phàm nhân đâu.”

Đường Châu khóe môi khẽ nhếch, cười cười đáp: “Vậy sao.”

“Nhan cô nương là nhập môn đệ tử của Khâu quán chủ ư? Ngày tháng sống trên

núi đối với một nữ tử như cháu e là quá sơ sài cơ cực rồi có đúng

không?” Đường phu nhân nhấc đũa gắp một miếng cá đặt vào bát của Nhan

Đàm. Bà ấy vừa nhìn đã biết là xuất thân con nhà danh giá, nước da trắng mịn, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ quý phái, nốt ruồi lệ ở khóe mắt

càng tô điểm thêm nét duyên dáng cho dung mạo.

Nhan Đàm liếc mắt

sang nhìn Đường Châu, nhưng hắn chẳng nói năng gì chỉ lo cúi đầu nhanh

chóng và cơm vào miệng. Nàng đành gọi hết dũng khí trên người, cắn răng

phăng đại một tràng: “Đạo quán được xây trên núi, đường sá không được

thuận tiện cho lắm, mỗi khi ra vào đều không dễ dàng. Thế nhưng sư phụ

người bảo, thân mang trọng trách trời giao, bắt buộc phải trải qua ít

khổ cực, nhẫn nhân sở bất nhẫn, phương vi nhân thượng nhân (4).”

Đường bá phụ hài lòng gật gù: “Nói rất hay.”

“Nhan cô nương là người ở đâu? Trong nhà hãy còn những ai?” Đường phu nhân nét cười trong mắt trìu mến nhìn nàng.

Nhan Đàm đắm mình trong sóng mắt dịu dàng của đối phương, đột nhiên giật

mình thức tỉnh: chiếu theo quy củ của phàm giới, khi phụ mẫu của một nam tử hỏi han một nữ tử trong nhà còn có những ai thân thích, ngụ ở nơi

nào, nếu không phải để hạ sính lễ thì chính là muốn thu nhận làm nghĩa

nữ. Bất luận là lý do nào đi nữa thì nàng e cũng không gánh vác nổi.

“Cháu cũng không biết trong nhà còn những ai nữa, là sư phụ mang cháu về nuôi, đã là chuyện rất lâu về trước rồi.”

Đường phu nhân có hơi hoảng hốt, tức khắc bảo: “Xem ta này, đang yên đang

lành tự dưng lại đi hỏi chuyện này làm gì kia chứ? Nhan cô nương, cháu

chớ có thương tâm nữa, sinh lão bệnh tử, đây đều là việc không thể tránh khỏi.”

Nhan Đàm nở một nụ cười yêu kiều khả ái, nhỏ nhẹ cất lời: “Cháu biết ạ, huống hồ người thân của cháu chỉ là đang ở một nơi rất

xa, sớm muộn gì rồi cũng có ngày trùng phùng thôi mà.” Nàng vừa dứt lời

thì chợt thấy Đường phu nhân viền mắt đã đỏ lên cả, dùng chiếc khăn lụa

chấm chấm khóe mắt, bà vươn tay sang xoa xoa đầu nàng: “Ôi đứa trẻ này…”

Nhan Đàm chỉ cảm thấy bàn tay bà ấy vuốt ve tóc mình thật là dịu dàng quá

đỗi, buột miệng thốt ra một câu: “Thật là giống mẹ…” Đường phu nhân mắt

còn ngấn nước mỉm cười, dùng ánh nhìn hiền từ chăm chú ngắm nàng hết một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nhả ra mấy chữ: “Vậy ta làm mẹ của con có

chịu không?” Nhan Đàm đứng hình ngay tắp lự.

Đường Châu buông đũa, biểu cảm trên mặt không phân rõ được là sửng sốt hay thứ gì khác: “Mẹ…”

“Thằng bé nhà ta này bản tính thực ra cũng không đến nỗi, tuy đôi lúc hành sự

có hơi hấp tấp một chút, nhưng đối nhân xử thế đều có thể gọi là chu

đáo, có những lời cứ thích giữ chặt trong lòng, chẳng qua chỉ là còn

thẹn không dám nói ra mà thôi.”

Nhan Đàm trong lòng nhủ thầm: Từ

khi quen biết đến nay, môi thương lưỡi kiếm, mỉa mai móc họng đều là

chuyện thường xuyên như cơm bữa, hắn tuyệt nhiên không có lúc nào là

thẹn lời không dám nói ra hết trơn á.

Đường Châu không nhịn được lên tiếng: “Mẹ, thời gian không còn sớm nữa, sư muội cũng đã mệt rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Đường phu nhân lập tức bảo: “Phải phải, ta suýt nữa thì quên mất, các con đã

phải lặn lội đường xa vội vã t