
toài ra chiếc bàn con, dùng ánh mắt oán hận lăng trì Liễu Duy Dương. Đối phương nhìn bàn cờ
đếm qua một lượt, đột nhiên khẽ ‘ừm’ một tiếng, sau đó lại nhanh chóng
đếm lại lần nữa, ngẩng đầu lên bảo: “Ngày mai lại tiếp tục?”
Nhan Đàm siết chặt nắm tay, không chút do dự đáp: “Được.”
Ngày thứ tư, trên cỗ xe ngựa xóc nảy gập ghềnh, thành Tương Đô cuối cùng cũng đã gần ngay trước mắt.
Vừa nãy Nhan Đàm chợt nghĩ, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà nhất quyết muốn chơi cờ cùng Liễu Duy Dương?
… Dường như mục đích hiện giờ so với ban đầu đã lệch đi xa rất nhiều.
“Ta dự định về nhà một chuyến, qua vài ngày nữa mới đến bái kiến gia sư,
vậy nên sẽ không cùng Liễu huynh lên núi.” Đường Châu chắp tay cáo biệt
cùng Liễu Duy Dương, đoạn quay đầu lại nhìn Nhan Đàm, “Chúng ta đi
thôi.”
Liễu Duy Dương bước đến cạnh nàng, hỏi vẻ qua loa cho có lệ một câu: “Chân của cô nương đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Nhan Đàm lập tức cảm thấy cổ chân hơi khẽ nhói đau, bên tai còn vang vọng
lại tiếng ‘rắc’ gãy gọn êm tai hôm nào, bèn vọt miệng đáp ngay: “Đã đỡ
nhiều rồi.” Nàng mà dám nói chưa đỡ, có khi nào lại bị hắn nắn gân như
hôm trước thêm lần nữa không? Kiểu đó không bị thương cũng thành bị
thương, thương nhỏ cũng biến thành thương lớn luôn.
Liễu Duy Dương gật gật đầu, liền sau đó xoay người rời khỏi.
Chú thích:
(1) trai tiếu: nghi lễ chuyên thuộc của Đạo giáo, nhìn chung chia thành hai nhánh lớn là thanh tiếu để cầu phúc trừ họa và u tiếu để siêu độ vong
hồn; quá trình gồm các nghi thức thiền tọa, cầu cúng và kháp quyết niệm
chú, dời chuyển nguyên thần…
phù lục: một nhánh pháp thuật trong Đạo giáo; phù là bùa, lục là bí văn ghi chép danh húy của các thần.
ngoại đan: thuật dùng nồi kiềng luyện nấu kim thạch (kim loại & các loại đá) thành kim đan trường sinh bất tử.
nội đan: phương thức tu hành dùng thân xác thay cho nồi kiềng, lấy tinh khí làm dược vật, ngưng luyện kết đan ngay trong cơ thể.
thanh tu: căn trừ dục vọng, đoạn tuyệt nữ sắc để có thể thanh tâm góa dục, tịnh tâm tu luyện nội đan.
âm dương: nam nữ song tu, âm dương bình hành.
Đường Châu đều đều cất giọng: “Theo ta thấy thì Liễu huynh hẳn không phải đang quan tâm đến ngươi.”
Nhan Đàm đáp: “Ta biết chứ. Hắn căn bản là một con hến đi bằng chân mà, một
là không nói, còn không đã mở miệng thì nhất định có ý gì khác.” Nói đến đây, vẻ mặt nàng toát nét cổ quái: “Đường Châu, ngươi thành thật nói ta biết đi, chỗ ở của sư phụ ngươi có phải là rất khó tìm, đường núi còn
rất hiểm trở nữa có đúng không?”
Đường Châu im lặng gật đầu.
Nhan Đàm lập tức chìa cổ tay ra, thần sắc đến là thê lương: “Đường Châu,
ngươi mau gỡ bỏ cấm chế đi mà, không có yêu thuật ta cái gì cũng làm
không được hết á…”
“Nhưng ngươi mà có yêu thuật thì ta lại e ngươi sẽ dọa người nhà ta bỏ chạy sạch hết.”
“Vậy ngươi đừng có dắt ta về nhà là được.”
“Không được.”
“Đường Châu, làm người lâu lâu cũng phải ích kỉ một chút, ngươi không tiếc sức thay trời hành đạo như vậy, tự thân tự lực mà trông coi ta, thật là vất vả quá rồi…”
“Không vất vả, thật đó.”
“…” Nhan Đàm thật rầu thúi ruột.
Tương Đô thật không hổ là cựu triều cố đô, mức độ phồn hoa thậm chí chẳng hề
thua kém Nam Đô. Bốn con đường chính hai bên cửa tiệm mọc san sát nhau,
hàng trà quán rượu, đền miếu nha môn, cửa hiệu lăng la trù đoạn, hương
liệu châu bảo, cổ đổng kì trân đều có đủ cả (1). Trên phố người ngợm tấp nập nối đuôi nhau không dứt, những người bán rong tới lui giữa dòng
người, tiếng rao hàng liên miên không ngớt.
Nhan Đàm nối gót
Đường Châu đi qua con phố buôn bán náo nhiệt, sau đó rẽ vào một ngõ hẻm
yên tĩnh hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, một tòa trạch tư gia đứng
dựng sừng sững trước mắt. Cửa lớn được quét sơn đỏ, phía trên đóng một
cặp vòng đồng, hai bên lối vào là đôi thạch sư hiên ngang uy vũ, phía
trên rầm đỡ treo một tấm biển kim tự, bên trên viết hai chữ lớn “Đường
phủ”. Nàng lòng đầy hoài nghi nhìn nhìn Đường Châu: “Ngươi không bị lộn
đó chứ, đây chính là nhà ngươi hả?”
Hắn không thèm đáp, tự nhiên bước tới trước gõ cửa.
Nhan Đàm chợt nhớ đến trong phàm giới một số hào môn thế gia đều cho hạ nhân theo họ của chủ, tức thì ngộ ra. Chỉ thấy cửa lớn kẽo kẹt mở ra, sau
cánh cửa là một vị quản gia thân vận cẩm y, vừa thấy Đường Châu đã lập
tức cất lời: “Thiếu gia, cậu trở về rồi ư? Lão gia và phu nhân còn đang
lo lắng cho cậu nữa đấy.”
“…” Nhan Đàm lại rầu thúi ruột.
“Biểu ca, may là huynh về rồi đấy, di mẫu ngày nào cũng nhắc đến huynh, đệ
nghe đến tai cũng sắp nổi chai luôn rồi.” Giọng nói trẻ trung rành rọt
từ phía sau truyền tới, một thiếu niên áo quần là lượt đi qua bên cạnh
Nhan Đàm, cười hì hì đấm cái lên vai Đường Châu.
Đường Châu nhoẻn miệng cười: “Lần này rời nhà cũng có hơi lâu một chút.” Hắn dừng lại
chút, đoạn lại tiếp lời: “Nhìn bộ dạng của đệ, trông không giống mới từ
thư viện (2) trở về cho lắm.”
Thiếu niên ngượng ngùng đáp: “Biểu
ca huynh đừng có mách lại với di phu di mẫu, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi,
đệ có mấy người bạn định tranh giải đua thuyền rồng, vậy nên đệ mới r