
ng công tử tinh thuần, nếu như có thể để lọt vào tay thì từ nay không phải chịu khống chế của
kẻ khác nữa. Hai người chúng ta đều thèm muốn có được, kết quả mới
thành… Người đó phát hiện chúng ta có mưu đồ riêng, cho nên, cho nên…”
Đường Châu khẽ hỏi: “Người mà ông nói đó là ai?”
Thẩm lão gia mi mắt co giật, cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ nhưng miệng lại nói không thành lời.
Nhan Đàm thở dài đánh thượt: “Xem ra vẫn là nhóm một đống lửa lên rồi vừa
nướng vừa nói. Nghe đồn con người ta sau khi lột da thì cấu tạo của mạng mạch máu bên dưới vẫn còn hoàn chỉnh, cả nhịp đập bên trong mạch cũng
có thể thấy rõ mồn một, ông nhất định rất muốn xem có phải không?”
Chợt nghe có mấy tiếng ho vang lên, một lão nông lưng khòm từ bên bờ ruộng
đang tiến về chỗ bọn họ, miệng ngậm một tẩu thuốc lá, hai tay chắp sau
lưng chậm rãi bước đi. Đường Châu lôi Thẩm lão gia vào một bụi rậm ven
đường, sau đó kéo theo Nhan Đàm lui vào bụi cỏ cách đó khoảng năm bước
chân. Nhan Đàm thở dài: “Bữa trước bị nhận lần là hung phạm, lần này lại phải đóng vai ăn cướp.”
Đường Châu đè thấp giọng bảo: “Ngươi đối với những hình pháp đó không ngờ am hiểu tường tận đến vậy.”
Nhan Đàm khúc khích cười khẽ: “Ta và Trì đại nhân giao lưu tinh thần đã lâu, đám quỷ hồn cụt tay cụt chân dưới U Minh địa phủ vẫn luôn ghi nhớ những điều tốt ông ấy mang lại, ta nghe kể mấy ngày liền nghe tới tai cũng
muốn chai luôn. Tự cổ chí kim, nói đến quan lại sử dụng hình pháp tàn
khốc thì ông ta có thể nói là đệ nhất luôn rồi.”
Đường Châu cũng
không rõ nàng là đang đặt điều xằng bậy hay đang nói lời thật lòng.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, lão nông kia chậm chạp nhấc từng bước đi
ngang qua, vừa đi vừa hút thuốc lá, giữa màn đêm có thể nhìn thấy mấy
đốm lửa đỏ li ti trên miệng tẩu thuốc. Chợt một tia sáng le lói vụt qua, nhanh đến gần như không thể nhìn rõ. Đường Châu tức khắc nhào tới trước mấy bước, dùng tay vạch bụi cây ra: “Hỏng rồi!”
Dưới ánh trăng
lặng lẽ thâm u, Nhan Đàm cũng đã tận mắt thấy rõ rành rành: giữa hai đầu mày của Thẩm lão gia là một điểm thương chí mạng, vết máu bên trên hãy
còn chưa khô. Hai người liền men theo con đường nhỏ giữa hai thửa ruộng
lão nông mới vừa đi qua đuổi theo, chỉ thấy ở nơi cuối đường còn lưu lại mấy tấm vải bố và một chiếc tẩu thuốc lá.
Còn lão nông kia thì đã mất dạng.
Chú thích:
(1) tam xuyên ngũ hồ: Ý chỉ danh lam thắng cảnh dọc đường đất nước. Tam
xuyên gồm sông Kính, Vị, Lạc hoặc Hoàng Hà, sông Lạc, sông Y. Ngũ hồ
trong lịch sử có rất nhiều cách hiểu khác nhau, ở đây có khả năng chỉ 5
hồ lớn ở vùng Giang Nam: Động Đình, Thanh Thảo, Bà Dương, Bành Lễ, Thái
Hồ.
(2) cao thâm mạc trắc: sâu xa khó dò, khiến người khác khó mà hiểu được.
(3) Thực bất ngôn tẩm bất ngữ: nguyên là “Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn”,
trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử. Khi ăn không nên nói chuyện tránh ảnh
hưởng đến tiêu hóa, lúc đi nằm chuẩn bị ngủ cũng không nên trò chuyện,
dễ gây khó ngủ.
Qua hết rất lâu rất
lâu sau, Nhan Đàm mới buông một tiếng thở dài thườn thượt: “Kĩ thuật cải trang này, thực đúng là vô cùng lợi hại. Thủ đoạn giết người này, cũng
vô cùng lợi hại nốt.”
Đường Châu thấp giọng lên tiếng: “Chí ít
hiện tại chúng ta cũng đã biết được, những sự việc này không thoát khỏi
có liên hệ với Thần Tiêu Cung Chủ.”
“Tuy nói là đã biết, nhưng so với lúc không biết cũng chẳng hơn gì. Thần Tiêu Cung Chủ là ai, tướng
mạo thế nào, tuổi tác bao nhiêu, làm những việc này rốt cuộc là có dụng ý gì, những điều này chúng ta đều hoàn toàn mù tịt. Cứ cho chúng ta đã
từng thấy qua diện mạo thực sự của người đó, thì cũng không có cách nào
khẳng định đó rốt cuộc là thật hay giả. Điều duy nhất ta biết được, đó
là Thần Tiêu Cung Chủ ngụ ở một nơi mang tên Kính Hồ Thủy Nguyệt, còn về Kính Hồ Thủy Nguyệt nằm ở chỗ nào, chỉ e là cũng không có người biết.”
Nhan Đàm khẽ nói.
Đường Châu khẽ mỉm cười bảo: “Bỏ đi, đừng nghĩ thêm nữa. Việc đã thế này, chúng ta cũng không còn cách nào khác.”
Nhan Đàm nghĩ thấy quả đúng là vậy, kẻ khác đã không khẩn trương, nàng lại càng chẳng có lý do gì để mà lo lắng.
“Thực ra, huyết thư mà Thẩm cô nương để lại đã nói, nàng ấy muốn cắt đứt thứ
kẻ đoạt mạng nàng ấy cả đời theo đuổi. Giả sử như nói kẻ đó chính là
Thần Tiêu Cung Chủ, vậy thì thứ được nói đến kia có thể là gì?” Nhan Đàm còn đang tư lự thì Đường Châu đã tiếp lời: “Lẽ nào là Thất Diệu Thần
Ngọc?”
Nhan Đàm miệng cười toe toét: “Sư huynh, dạo này phản ứng
của huynh đã nhanh nhạy lên nhiều đó nha, người đời vẫn nói gần đèn thì
sáng, quả nhiên là có đạo lý.”
Đường Châu lắc đầu cười cười, cùng nàng chậm rãi quay về.
Nhan Đàm thấy hắn không nói gì, lại tiếp lời bảo: “Lúc đầu tiên gặp sơn chủ, ta không biết đã bị hắn đày đọa cho thảm tới cỡ nào. Qua hết hai mươi
năm ròng, bây giờ xem như đã kẻ tám lạng người nửa cân, số lần thắng
thua cũng dần ngang ngửa. Cho nên mới nói, bị đì nhiều rồi, riết cũng sẽ biết mà học khôn ra.”
“Sơn chủ mà ngươi vừa nói, hẳn là tên ngư tinh lần trước đi cùng với ngươi?”
“Sao ngươi biết?”
Đường Châu nhếc