Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

h thần suốt một ngày dài, trừ ra Trữ Nhi

trả lời nàng được vài câu, còn lại Đường Châu thì nàng không muốn nói

chuyện, Liễu Duy Dương ước chừng một năm nói được không quá năm chục

câu, còn người đánh xe nước da ngăm đen kia thì giống y chang công tử

nhà mình miệng kín như bưng.

Nhan Đàm nín nhịn đến là khổ sở, chỉ có thể đi ra xa dạo chơi giải sầu.

Gió đêm khẽ sượt trên mặt ruộng nước, mang theo trong mình mùi vị của đất,

mặt trăng màu bạc đang treo mình bên cánh đồng, thanh bình và yên tĩnh.

Lúc này còn đang giữa độ ngày xuân, đợi khi vào hạ phỏng chừng còn có

tiếng côn trùng kêu rả rích, đan xen thêm vào một tư vị khác.

Nhan Đàm đi men theo con đường hẹp giữa các thửa ruộng, mới vừa đi được vài

bước thì chợt nhìn thấy một chiếc bóng xám nhảy vụt ra, chân không khỏi

giật lùi về sau mấy bước. Người đó và nàng chạm mặt, cả hai đều không

khỏi giật mình. Nhan Đàm vừa nhìn thấy người này liền có cảm giác quen

mắt một cách kì lạ, tức thì nhớ ra: “Ông —” Kẻ đó dùng hai tay bịt kín

mặt, vừa co giò chạy vừa la: “Không phải ta, không phải ta…”

Chợt nghe tiếng gió nổi lên, Đường Châu hai ống tay áo uyển chuyển khẽ lay, y khâm hơi phồng lên vì chứa gió, cả người lướt qua trên đầu kẻ kia, bao

kiếm vạch một đường qua không trung điểm lên huyệt đạo trên người khiến

hắn không thể cử động: “Nói, trận lửa lớn ở Thẩm gia kia có phải do ông

phóng hỏa hay không?”

Kẻ đó lập tức nặn ra một nụ cười xu nịnh: “Sao ta lại đi đốt nhà mình chứ?”

Ông ta không ai khác chính là Thẩm lão gia.

Nhan Đàm bước tới trước nhoẻn miệng cười: “Nếu nhà không phải ông đốt, vậy Thẩm cô nương nhất định là do ông hại chết rồi.”

Thẩm lão gia cười như mếu: “Cô nương chớ có nói đùa, sao ta lại đi hại chết cốt nhục của mình cơ chứ?”

Nhan Đàm ‘xoảng’ một tiếng rút thanh trường kiếm trong tay Đường Châu khỏi

vỏ, bấy giờ mới phát hiện thanh kiếm này thực sự quá nặng, nàng lảo đảo

hết một lúc, suýt tí nữa đã chém một đường dọc xuống mặt Thẩm lão gia.

Đường Châu ở phía sau đỡ lấy tay nàng, thân kiếm lệch nghiêng sang bên,

vừa khéo kề sát mặt Thẩm lão gia. Ông ta khiếp hãi đến mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, mở miệng nhẹ nhàng thương lượng: “Nhan cô nương, cẩn thận,

ngàn lần cẩn thận, tay chớ có run. Thanh kiếm này quá nặng, vẫn là để

Đường công tử cầm an toàn hơn.”

Nhan Đàm hơi dẩu môi ra: “Ông còn bịa đặt, Thẩm cô nương hoàn toàn không phải con ruột của ông.”

Ông ta liền tỉnh rụi đáp: “Đúng, Di Quân quả thực không phải là con gái

ruột của ta, nhưng ta xưa nay vẫn luôn đối đãi với nó hệt như ruột thịt. Mặc dù có lúc nó vừa khùng lại vừa ngốc, ta vẫn đối xử với nó như vậy

không đổi. Làm sao ta lại có thể hại chết nó được cơ chứ?”

Đường Châu cầm lấy thanh kiếm trong tay Nhan Đàm, chậm rãi lên tiếng: “Nói vậy, ông hẳn biết rõ hung thủ là kẻ nào khác?”

Thẩm lão gia lập tức ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt: “Lấy đâu ra hung thủ gì

chứ… Trời hanh vật khô, hỏa hoạn cũng không có gì kì quái, công tử việc

gì…” Ông ta có vẻ vô cùng run sợ, bất luận Đường Châu hỏi đến việc gì

cũng ngậm chặt miệng không đáp.

Đường Châu buông tiếng thở dài,

đành thu kiếm luồn trở lại vào vỏ. Chợt nghe Nhan Đàm giọng điệu vương

nét cười cợt, nhỏ nhẹ cất lời: “Ông thực sự không định nói thật chứ gì?

Được thôi, lát nữa nhất quyết đừng có khai gì hết đó nha.” Nàng đã phải

nín miệng cả ngày không có ai trò chuyện cùng, nay không dễ gì có kẻ nộp mình đến cửa, dĩ nhiên không thể dễ dàng buông tha được rồi.

Thẩm lão gia không nói thêm gì nhắm hai mắt lại, chủ ý đã định không thèm quan tâm đến hai người bọn họ nữa.

Nhan Đàm ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, thong thả cất lời: “Bổn triều có vị đại nhân đối với hình pháp vô cùng tinh thông, giữ chức Hình bộ thượng

thư, dưới tay ông ấy xưa nay không có kẻ nào dám không nhận tội. Vị

Thượng thư đại nhân này họ Trì, tên là Trì Quân, không biết ông đã nghe

qua chưa?” Nàng chạm nhẹ vào mi mắt của đối phương: “Trì đại nhân nói,

móc mắt thì đã là gì, phải gọt sạch sẽ mi mắt trong khi nhãn cầu vẫn còn y nguyên, đó mới gọi là bản lĩnh.” Ngón tay lạnh lẽo trượt từ mi mắt

xuống mũi: “Cắt mũi thôi thì có gì ghê gớm, cắt được làm sao vừa khéo

cho người đó vẫn có thể thở bình thường như trước mới là lợi hại. Riêng

lưỡi thì có giữ lại cũng không ích gì, cắt bỏ đi để đỡ phải nghe tiếng

kêu thét quá thảm thiết.”

Nhan Đàm cười híp cả mắt: “Ông có biết

thế nào là lột da sống hay không? Nghe nói là đem người đặt trên lửa

nướng tái ba phút, sau đó da thịt sẽ trở nên lỏng lẻo, chỉ cần dùng dao

rạch một đường nhỏ, sau đó bóc lấy gỡ ra…” Thẩm lão gia hai mắt mở to

thao láo, giọng run cầm cập: “Ta khai, ta sẽ khai hết toàn bộ!”

Nhan Đàm huơ huơ ngón tay: “Không không, ông vẫn là đừng có khai. Sư huynh,

huynh đi nhóm một đám lửa lên, chúng ta thử xem hình pháp lột da sống

này rốt cuộc có giống như vị Trì đại nhân kia nói không, rồi tiếp theo

mới từ từ, từng tí từng tí một, xẻo.”

Thẩm lão gia run giọng thét to: “Thẩm Di Quân và ta đều là thuộc hạ của…, chúng ta đều là nghe theo mệnh lệnh của người đó hành sự. Hồn phách của Đườ


pacman, rainbows, and roller s