
ng lòng lại gợn lên chút cảm giác kì lạ, cứ như một tia ý tưởng mới vừa lóe qua
trong đầu. Đây dường như là một thời cơ quyết định, một khi nắm bắt được nó, tất cả mọi gút thắt đều sẽ lần lượt tháo mở.
Trong khi đó, Thẩm lão gia lại im lặng hồi lâu không thốt nửa lời.
Chợt Thẩm Tương Quân thỏ thẻ lên tiếng: “Ban đêm ở đây vừa u ám vừa dễ sợ, con không muốn ở lại nữa đâu.”
Thẩm lão gia lập tức đáp lời: “Đi thôi, ta dẫn ngươi về.”
Đường Châu nghe tiếng bước chân của hai người bọn họ đi xa dần rồi mới đưa
tay sờ sờ thành giếng, đâm thanh chủy thủ vào một khe hở bên trên, bắt
đầu chầm chậm trèo lên. Hắn toàn thân tê cóng, động tác cũng không được
linh hoạt gì mấy, chẳng mấy chốc sau đã cảm thấy hơi thở khản đặc nặng
nề, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình còn cách miệng giếng cả một đoạn dài.
Hắn dừng lại thở hổn hển, đoạn tiếp tục trèo, đột nhiên thân thể hẫng cái
mất thăng bằng, lại ngã nhào vào trong nước giếng. Cú ngã rất mạnh,
xương cốt cả người đều cứ như bị tháo tung hết cả. Hắn nghỉ một lát lấy
sức, lại hít mạnh một hơi chầm chậm trèo lên, lần này trèo được một nửa
thì nghe có tiếng bước chân đến gần. Đường Châu tiến thoái lưỡng nan,
quay trở xuống nước thì hắn e mình chẳng còn sức lực thoát thân lần nữa, song cứ ở yên tại chỗ thì lại rất dễ dàng bị phát hiện.
Bất thình lình một sợi dây thừng được buông thõng xuống, đầu dây vươn dài ngập tận xuống nước.
Người ở phía trên chẳng mảy may thốt một lời, suốt buổi chỉ im lặng chờ đợi.
Đường Châu bất động một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy sợi dây thừng quấn
mấy vòng quanh cổ tay, men theo thành giếng từ từ trèo lên. Khi chỉ còn
cách miệng giếng khoảng ba bốn xích, hắn buông lỏng dây, dồn hết sức
nhấc bổng người nhảy chồm lên, ánh sáng đột ngột dội đến khiến hai mắt
hắn phải khẽ nheo lại.
Mặt trời buổi sớm đang dần trồi lên từ
phía đằng Đông, những tia nắng đầu ngày dệt luồng rực rỡ. Nữ tử sắc mặt
ảm đạm cúi người gỡ sợi dây thừng buộc chặt vào một cái cây gần đó, tùy
tiện quấn nó lại vài vòng. Đường Châu lời không khỏi bật khỏi miệng: “Là cô nương.”
Nữ tử lạnh lùng đưa mắt liếc hắn, khóe môi nhếch lên
thành một nụ cười phảng phất vài phần cổ quái: “Tất nhiên là ta, không
thì công tử ngỡ là ai đây? Muội muội của ta, cha ta, hay là vị tiểu sư
muội thông minh đáng yêu kia của công tử?”
Đường Châu nhếch mép cười khổ: “Đa tạ cô nương.”
Thẩm Di Quân thuận tay ném cuộn dây thừng sang bên, cất giọng lạnh nhạt:
“Công tử ở bên trong giếng hết cả một đêm, xem ra cũng đã mắt thấy tai
nghe những chuyện đáng ra không nên biết rồi.” Nàng ta vén nhẹ mấy sợi
tóc lòa xòa bên tai ra sau, khẽ cất giọng bảo: “Vị tiểu sư muội kia của
công tử nói quả không sai. Ta trước nay vẫn không muốn để hai người điều tra ra được bí mật bên trong tòa trạch này, chỉ không ngờ công tử vẫn
là đã rõ ngọn ngành.”
Đường Châu lặng thinh không đáp. Những tia
nắng ấm áp của buổi sớm mùa xuân chiếu rọi trên người, thân thể vốn đang lạnh cóng cũng đã bắt đầu ấm lên vài phần.
“Mẫu thân ta là người tộc Di, năm đó bà phải lòng cha ta, thậm chí bất chấp cả sự ngăn cản
của những người trong tộc gả cho ông ấy. Mẫu thân người… thực ra là biết sử dụng vu cổ, nhưng vì cha ta không thích nên bà vẫn luôn giấu kín
không dám nói ra. Thế nhưng…”
Đoạn này đem so sánh với những gì Thẩm lão gia từng kể trước đó không chút sai khác, xem ra không phải là giả.
“Thế nhưng, cha ta không bao lâu sau cũng đã phát hiện, tuy nhiên cũng không hề trách cứ gì mẫu thân. Cũng vì việc này mà mẫu thân đối với cha ta vô cùng nhu thuận, nhất nhất đều nghe theo chồng.” Thẩm Di Quân hít sâu
vào một hơi, “Vào một ngày của chín năm về trước, mẫu thân ta lên núi
hái thuốc, sau đó thì không thấy quay về nữa. Mọi người đã đi tìm rất
nhiều lần nhưng đều không tìm thấy bà, thế nên ai nấy đều bảo mẫu thân
ta trong núi sâu hẳn đã gặp phải mãng xà, bị bọn chúng xé xác nuốt
chửng. Ta thì không tin chuyện này, một buổi tối nọ ra ngoài tìm kiếm,
lúc trở về chỉ mới vừa qua canh hai (1), ta nhìn thấy một nam nhân bóng
lưng trông rất giống cha ta đang chôn thứ gì đó, bèn núp lại phía sau
bụi cây quan sát. Sau khi ông ấy chôn xong xuôi thì rời khỏi. Ta vừa
định sang đó xem thì sợ ông ấy quay lại kiểm tra, chỉ đành ngồi xổm tại
chỗ không dám nhúc nhích. Quả nhiên không bao lâu sau cha ta đã vòng trở lại, nhìn quanh thấy không có người thì mới đi khỏi.” Làn sương giăng
phủ trong mắt nàng ta dần chằng chịt hơn, giọng nói lạnh lẽo tiếp lời:
“Ta ngồi một chỗ đến chân tê rần, khó khăn lắm mới đứng dậy được bước
sang nơi cha ta vừa chôn đồ, dùng hai tay đào bới lớp đất kia lên, đào
đến móng tay bật gãy, dây đầy hai bàn tay đều là máu, cuối cùng cũng đã
thấy được thứ chôn bên dưới.” Nàng ta đưa mắt nhìn sang Đường Châu,
miệng nở một nụ cười cổ quái: “Công tử đoán xem thứ ta nhìn thấy là gì?”
Chú thích:
• canh hai: từ 9 đến 11 giờ đêm. Đường Châu thấp giọng: “… Là thi thể của lệnh đường?”
Thẩm Di Quân gật đầu: “Là thi thể của mẫu thân ta, cả người bà đều khô rút
lại, trông giống như đã bị người khác hút cạn to