
y chồng sớm, hai mươi tuổi đã làm mẹ rồi. Nhan Đàm thật
xấu hổ, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu im im.
“Tìm phu quân tốt
là việc lớn cả đời, giống mấy cậu ấm cô chiêu quý tộc ở thành nam đô, vẻ ngoài tuấn tú nhưng chưa chắc đã là người chồng tốt.” Mẫn lưu mỉm
cười,“Cũng không sợ nàng chê cười, khi trước ta cũng quen một vị công tử quý tộc, văn hay võ giỏi, nhưng giờ nghĩ đến thấy thật buồn cười, nàng
nghĩ hắn coi trọng ta sao? Hắn biết ta nhưng chẳng hiểu ta, nhìn có chút thích mắt, nên sinh lòng hâm mộ mà thôi.”
Nhan Đàm ngoảnh lại nhìn nàng, không nhịn được mà hỏi: “Sau đó thế nào? Sao tỷ tỷ lại nghĩ vậy?”
“Sau này ư? Đến tuổi tự phải lập gia đình, ta gả cho cái……Hì hì, cứ theo đà
mà tới, đều là dân thường thôi, cùng nhau sống thật vui vẻ là được, nhớ
thương người trước làm gì?” Mẫn lưu buông thìa, lôi nam tử bên cạnh đang làm bột mì qua, lấy ra khăn lau mồ hôi cho hắn.
Nhan Đàm chỉ thấy hơi nóng phả quanh mặt, mắt hơi xót, tay hơi run run.
Bữa tiệc này nàng tiêu hóa không nổi, giống lúc trước Dư Mặc tự tay nấu bát canh dê nóng hổi ấy, không biết sao mắt lại hơi cay, trong ngực ấm áp
có thứ gì đang nảy lên.
Bởi vì la cà một tý, về đến Da lan
sơn cảnh trời đã nhá nhem, ánh mặt trời chiều tà cuối chân trời thật
diễm lệ, giống như một bình thuốc nhuộm hồng phớt lên trời .
Nhan Đàm đi đến bên hồ cạn, thả viện Định Thủy Châu xuống, một chốc sau,
nước nóng dưới đáy hồ phùn lên, dâng cao dần lên, gió đêm cũng hơi ẩm
ướt, tràn đầy hơi nước. Ánh mặt trời dần ảm đạm, trời tối dần, mưa bụi
tí tách rơi xuống.
Có mưa, Da lan sơn cảnh có hy vọng trở lại như trước kia.
Nhan Đàm vội vã đi gặp Dư Mặc, phòng mình còn chưa thèm nhìn qua, vội vàng
đến phòng Dư Mặc. Nàng mới vừa đi vào vùng núi hắn ở, ngửi thấy đặc mùi
máu tươi, trong lòng có cái gì đó rơi bịch xuống, vừa lúc nhìn thấy Bách Linh đang đi lại,vội giữ chặt tay nàng ấy: “Bách Linh, có chuyện gì
vậy?”
Bách Linh mặt mày trắng bệch, cầm lấy tay Nhan Đàm run
run: “Không…… Không tốt rồi, từ hôm đó đến giờ, rất nhiều tộc trưởng yêu tộc nói sẽ không tiếp tục thần phục sơn chủ, sau đó…… Vũ tộc, cũng
giống họ……”
Trong lòng Nhan Đàm chợt lạnh, nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó Tử Lân sơn chủ xuất môn, nhưng dơi tinh lại tìm đến Dư Mặc sơn chủ…… Bọn họ tối hôm qua ngay tại nơi này, nơi này……”
“Hiện tại thế nào? Dư Mặc ở đâu?”
Bách Linh nghẹn ngào: “Sau, phía sau núi……”
Nhan Đàm nhắm mắt, vỗ vỗ má nàng ấy: “Đừng có cuống, ta liền qua đó xem, Dư
Mặc không sao đâu.” Nàng vừa mới quay người lại, lập tức bị Bách Linh
níu lấy góc tay áo,“Bách Linh?”
“Nàng đừng qua đó, sơn chủ đã trở thành yêu, người có thể ngộ sát nàng mất!”
Nhan Đàm rút ống tay áo ra, miễn cưỡng cười cười: “Ta sẽ thật cẩn thận. Bách Linh, tối hoặc sáng mai, ta nhất định sẽ cùng Dư Mặc trở về.”
Nàng xoay người, theo mùi máu mà đi. Trời mưa bay bay, hơi thở vừa phả ra cũng dần hòa tan, sắc trời dần tối lại.
Phía sau vốn là đường núi gập ghềnh, muốn tìm ai đó quả thực không dễ gì.
Nàng lọ mọ như vậy không biết đời nào với mò ra được, trong lòng thêm lo lắng, dựa vào tu vi của Dư Mặc, tình trạng bình thường không có khả
năng biến yêu. Nàng cũng sớm nghe tộc trưởng hoa tinh nói qua, khi tu vi tổn hại quá nhiều không biến được hình người, sẽ biến yêu. Một khi yêu
biến, yêu tính sẽ chiếm thượng phong, kị máu tươi vô cùng, thậm chí ngay cả người thân thiết cũng sẽ bị ngộ sát.
Mưa càng ngày càng lớn, mỗi lúc một lớn dội xuống con đường phía trước, một chút hơi thở cũng bị xóa sạch.
Nhan Đàm cuống tới mức vắt chân lên cổ mà chạy, bỗng nhiên trước mắt lóe
sáng, tiếng kêu thảm thiết vọng lại phía chân trời, một bóng đen bổ nhào trước mặt nàng, co quắp vài cái rồi không động đậy nữa .
Nàng dùng yêu thuật rạch một cái, một làn khói trắng bay lên, thấy người nằm dưới biến thành một con dơi tinh. Nhan Đàm lau mưa trên mặt, bước lên
phía trước mấy bước.
Nàng nhìn thấy không xa có hai bóng
người, một người cầm kiếm, có lẽ là người chém ra tia sáng đó, một đường kiếm xẹt qua, tên còn lại xoay người bỏ trốn, nhưng vẫn không thoát
khỏi, cổ họng phát ra vài tiếng thảm thiết, té sấp về phía trước. Nhan
Đàm bước nhanh thêm, gọi: “Dư Mặc?”
Nàng mới đi lên hai bước, cổ đột nhiên lạnh, một thanh kiếm lạnh lẽo đặt trên cổ nàng, hơi dùng sức.
Dư Mặc nghiêng nửa mặt, một bên mắt đã trở nên đỏ sẫm, nửa bên kia đang
dần thành vảy. Nhan Đàm kinh ngạc thở gấp, đứng im bất động, chỉ thấy
kiếm ở cổ run nhè nhẹ, không thu lại, cũng không di chuyển tý gì.
Nhan Đàm lấy lại bình tĩnh, đưa tay đặt tại thân kiếm, chậm rãi bỏ thanh
kiếm ra: “Dư Mặc……” Nàng nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói: “Tuy rằng
chàng bảo ta không cần trở lại, nhưng ta thấy nơi này ăn ngon ngủ tốt,
chàng có muốn đuổi ta đi cũng không xong đâu .”
Nàng bước lên mấy bước nữa, Dư Mặc đột nhiên đẩy vai nàng ra, đoản kiếm trong tay đâm tới, thẳng đến ngực con dơi tinh phía sau. Trên ngực con dơi tinh có
một làn khó trắng chậm rãi bay ra, lát sau hóa thành một con dơi tinh to lớn, léo nhéo kêu đau.
Nhan Đàm vốn suýt khiến Dư Mặc