tự
kiềm chế được, bởi vì đột nhiên xảy ra việc ngoài dự tính mà thất bại
trong gang tấc, nếu cuối cùng nàng thật sự bị Dư Mặc chém thành tám khúc cũng sẽ không oán không hận, nhưng sau khi Dư Mặc khôi phục lại, hắn
nhất định sẽ rất đau khổ. Nàng đã quyết tâm không để hắn đau khổ nữa.
Nàng thấy Dư Mặc rút đoản kiếm lại, đang muốn đam vào nàng, vì thế liền
nhào qua ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên không chút do dự hôn môi hắn.
Ánh mắt Dư Mặc lạnh lẽo.
Một lát sau, Nhan Đàm nghe tiếng đoản kiếm rơi xuống đất lách cách. Dư Mặc
chậm rãi đặt tay sau cổ nàng, hôn càng sâu. Mưa càng lúc càng lớn, ào ào dội xuống chung quanh. Nhan Đàm nhắm mắt lại, nắm chặt quần áo hắn, mưa rơi trên người không cảm thấy lạnh.
– từ khi vào hạ tới nay, là trận mưa đầu.
Nhan Đàm thật muốn mạnh tay tát cho mình vài cái.
Nàng cũng không biết lúc ấy nghĩ thế quái nào, mắt cũng không chớp, như hổ
đói vồ mồi bức hôn Dư Mặc, hay là, hay là nàng đã sớm ngấm ngầm có ý đồ
với Dư Mặc từ trước?
Nhan Đàm mang một bụng buồn phiền: Nàng
về sau làm thế nào mà nhìn mặt Dư Mặc đây chứ, dám can đảm chủ động thân mật với hắn, mình là người đầu tiên, tuy rằng bọn họ là yêu không lắm
chuyện như phàm nhân, nhưng cũng quá kỳ cục. Nàng cho tới bây giờ đều
rất quái, chẳng biết rụt rè e thẹn tý nào, đến hôn cũng táo bạo vậy,
mang gả đi ma nào thèm rước ……
Nhan Đàm tự kỉ một lúc lâu,
vai bị ai vỗ vỗ, ngoảnh lại. Thì ra Nguyên Đan đang đứng trước mặt nàng
tủm tỉm cười: “Nàng đứng đây lầm bầm cái gì thế?”
Nhan Đàm cứng họng nhìn hắn, lúc sau với giật mình: “Này, sao ngươi còn ở đây?”
Nguyên Đan phủi phủi áo choàng, trong mắt mang ý cười: “Sao nào, nàng tưởng ta là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy sao?” Hắn đứng thẳng dậy, nhìn xa xa, nhẹ giọng nói: “Ngày hôm qua bỗng nhiên trời mưa, Đan Thục vui đến
không ngủ được …… Tuy ta là tộc trưởng nhưng rất nhiều việc cũng không
phải do ta quyết định, nhưng hiện giờ, có lẽ Da lan sơn cảnh được cứu
rồi.”
Nhan Đàm cười nhạt ừ một tiếng.
Bọn họ một đứng một ngồi, nhìn túm lông xù quen thuộc của Đan Thục nhấp nhô bên hồ.
Đan Thục vất vả đào đất, đào hố, trồng đào.
Bách Linh đi tới, tươi cười hỏi thăm: “Các vị đang nói gì thế?”
Nhan Đàm thấy nàng, nhịn không được giễu cợt: “Bách Linh, hôm qua mặt nàng trắng bệch, nói chuyện run run mà……”
Bách Linh sừng sộ: “Thì sao, không thể ư? Mà, hai ngươi các vị thật là, đến
bây giờ cũng chưa từng hỏi thăm sơn chủ một câu? Thật không có lương
tâm.”
Nguyên Đan thở dài: “Sao phải hỏi, sáng sớm nàng đã giữ rịt lấy người, hỏi ai cho được, lỗ tai của ta vểnh cả lên rồi .”
Bách Linh giận tím mặt còn chưa kịp nói chuyện, Đan Thục đã vui sướng bổ
nhào vào Nguyên Đan: “Phụ thân, cha nói quả đào khi nào thì dài ra? Con
sẽ cố gắng tưới nước, ngày mai ăn được chứ?”
Nguyên Đan dụi trán, lẩm bẩm lầu bầu: “Đứa ngốc này rốt cuộc giống ai cơ chứ , thật là……”
Nhan Đàm lại cảm thấy Đan Thục là đứa trẻ vô tư lự, trong lòng nó, chỉ cần
một thân cây, một quả đào, một đóa hoa cũng đủ, như vậy cũng tốt.
Nhan Đàm thật rầu rĩ.
Suốt một canh giờ liền, lượn lờ qua lại, rồi lặp lại hành động “Đi đến ngoài cửa phòng Dư Mặc, đặt tay định gõ cửa, sau đó lại thôi, quay người trở
về”. Thấy việc nhàn rỗi tìm Dư Mặc chơi là chuyện quá tầm phào, nhưng
giờ lại thật khó khăn, nên giải thích chuyện tối qua thế nào cho đỡ xấu
mặt đây cà?
Nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nghe thấy cạch một cái, cửa phòng mở ra. Dư Mặc đang tựa vào cạnh cửa, thản nhiên nhìn nàng: “Nàng rốt cuộc muốn vào hay không?”
Nhan Đàm á
một tiếng, lọ mọ theo sau hắn đi vào trong, trong bụng thầm nghĩ xem nói gì để xoa dịu bầu không khí, đang vắt óc nghĩ thì thấy trên bàn có mảnh vải trắng, chợt ngộ ra: “Dư Mặc, chàng lại bị thương à?”
Dư Mặc thả vạt áo xuống, xoay người ngồi xuống ghế quý phi(*): “Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.”
“Không phải rất đau chứ?”
Dư Mặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng: “Không sao.”
Nhan Đàm thấy hắn đang nhìn mình, cả người liền luống cuống, chân tay còn
chẳng biết để đâu cho hết thừa, thông minh nhanh nhẹn bật ra một câu:
“Thật ra nếu đau thì chàng có thể kêu lên mà.” Vừa nói xong liền muốn
đập đầu vào tường, những lời này xét theo kiểu nào cũng thấy ngốc tệ.
Dư Mặc vẫn nhìn nàng, một câu cũng không nói.
Nhan Đàm thật muốn mạnh tay tự vả mấy phát, lắp bắp giải thích: “Ai…… Cảm
thấy đau thì kêu, trong lòng sẽ dễ chịu hơn, là, là như vậy đó?”
Dư Mặc thong thả đáp: “Cho dù thật sự đau, chẳng lẽ nói ra sẽ không đau nữa hả?”
Nhan Đàm được phen lấy đá chặn họng, chán nản nói tiếp: “Nếu chàng không
muốn kêu đau, có thể coi như làm nũng…… A……” Trong lòng vô cùng xấu hổ,
nàng đây trúng tà thì phải, cứ ngốc nghếch nói mấy câu không não này ra?
“Làm nũng ư?” Dư Mặc lạnh lùng lặp lại một lần nữa.
Nhan Đàm tưởng mình chết đứng luôn rồi, xua xua tay: “Chàng không thích vậy…… Có thể nổi giận cũng được, ha ha.”
“…… Nhan Đàm, nàng lại đây.” Hắn để quyển sách sang bên cạnh, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Nhan Đàm méo mó cười: “Ta đứng đây cũng có thể nghe chàng nói được mà, không cầ
