
cho ngươi mang nàng đi, cứ cho
là vì ta ích kỉ, thật vất vả nàng ấy mới để ý đến ta một chút, ta sao có thể buông tay?”
“Vì thế ngươi muốn cản ta? Ta nghĩ chuyện này nên để Nhan Đàm tự mình quyết định thì tốt hơn.”
“Nàng hay cười, cũng không có nghĩa nàng sẽ không buồn, cho dù tỏ ra là người vui vẻ lạc quan, trong lòng nàng vẫn rất khổ sở, cho nên……” Dư Mặc
ngừng lại một chút, thản nhiên nói,“Ta biết trong lòng Nhan Đàm còn nhớ
thương ngươi, đến nay vẫn nhớ nhung ngươi. Nhưng nếu ngươi không có
quyết tâm buông tha mọi thứ, ta sao có thể yên tâm giao nàng cho ngươi?”
“Nàng không vui vẻ gì khi ở lại thiên đình, nếu ngươi thật sự muốn đưa nàng
đi như ngươi nói, hãy rời bỏ vị trí đế quân hiện giờ, nếu không, trừ bỏ
chính ta, ta sao có thể yên tâm giao nàng cho người khác?” Dư Mặc như
đang nói chuyện bình thường ,“Không biết Ứng Uyên đế quân thấy thế nào?”
Nhan Đàm không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương khi nói chuyện, có thể tưởng
tượng được nụ cười nhạt của hắn, sau đó bọn họ nói những gì, nàng cảm
thấy chẳng muốn nghe nữa .
Nàng nghĩ lại Dư Mặc lúc trước hay đùa rằng “cá và hoa sen vốn cùng một đôi”, đi khắp nơi dọc Nam Bắc bị
hắn đùa chủ gọi tớ, từng chút từng chút một ngây ngốc ở cạnh, sao có thể dễ dàng dứt bỏ?
– Dĩ nhiên không thể từ bỏ được .
Ngày ấy Đường Châu đến đây, Dư Mặc không nói với nàng, Nhan Đàm mừng rỡ coi
như không biết gì, cả ngày chơi với Đan Thục và tiểu hồ ly. Đan thục vô
cùng chăm chút cây đào bảo bối của nó, mỗi ngày đều tự mình xới đất,
mang bộ dáng lem nhem về nhà.
“Nhan Đàm tỷ tỷ, tỷ xem sao lá cây lại rũ xuống thế, nhìn không tốt lắm.” Tiểu lang yêu vẻ mặt tha thiết nhìn nàng.
Nhan Đàm đối với việc chăm sóc hoa cỏ cây cối cũng chẳng thạo lắm, ghé sát
nhìn, cây đào này lá thưa thớt, chỉ nhìn vậy cũng biết không ra được
trái. Nàng cúi xuống, gạt đất ra xem, lòng bỗng trầm xuống: Da lan sơn
cảnh tốt tươi là do cấu tạo và tính chất của đất đai phì nhiêu, nhưng
giờ lại khô cằn không màu mỡ .
Chỉ có mưa vẫn chưa đủ. Nếu
cuối cùng giống núi Chu thúy ở tây nam, bởi vì mưa quá nhiều đất không
hấp thụ được mà trở nên rỗng, Có lẽ phải tìm chỗ ở khác. Nhưng Da lan
sơn cảnh trải qua biến cố lớn vậy, tu vi của Dư Mặc lại tổn hại nặng, đã không còn cách nào khác .
Nhan Đàm hơi do dự, chưa đợi mặt
trời xuống núi đã quay về chỗ ở của mình. Nàng bước vào phòng, liền bắt
gặp Dư Mặc đang tựa vào cửa sổ, có vẻ đợi nàng từ lâu. Phía sau là ánh
nắng chiều rọi vào, nổi bật màu đen của áo hắn, không biết tại sao, nàng thấy cảnh này thật ấm áp gần gũi.
Dư Mặc vươn tay cười với nàng: “Lại đưa Đan Thục đi chơi ?”
Nhan Đàm kéo tay hắn, cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Dư Mặc, Tử Lân hắn đi đâu? Sao còn chưa trở về?”
“Hắn đi tìm vũ tộc trưởng, có việc.”
Nhan Đàm nhớ Bách Linh đã từng nói qua, vũ tộc đã sớm có ý không muốn thần
phục Da Lan sơn cảnh, lúc không có nàng ở đây, chắc hẳn Dư Mặc đã rất
chán chường. Ở nơi này lâu như vậy, dù là ai cũng đều có cảm tình, huống chi đây còn là nơi bọn họ coi trọng nhất đây? Nàng nắm tay Dư Mặc, do
dự hồi lâu: “Dư Mặc, ta có cách để nơi này trở về như trước kia.”
Nụ cười của Dư Mặc chợt tắt: “Nàng không cần nghĩ nhiều quá, quá lắm chúng ta đổi nơi ở, ta vốn cũng không để ý……”
“Từ thời thượng cổ có việc thuỷ thần Công Công đánh lên núi Bất Chu, tiền
bối tộc chúng ta có thể trợ giúp Nữ Oa thượng thần đem thế gian khôi
phục nguyên trạng.” Nhan Đàm nhìn hắn,“Chàng cảm thấy ta nên thử xem sao chứ?”
Dư Mặc rút tay về, thản nhiên trả lời: “Nàng làm gì
phải hỏi ta? Nàng quyết định chuyện gì, ta còn ngăn cản được sao?” Hắn
phất ống tay áo, xoay người rời đi.
Nhan Đàm kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt đáng thương: “Dư Mặc chàng đừng giận……”
Dư Mặc bước đi mấy bước, cuối cùng là thở dài: “Ta không giận.” Hắn im
lặng một lát, sau đó nói tiếp: “Nói cho ta biết, làm như vậy hậu quả sẽ
thế nào? Ta có làm được gì không?”
“Sơ sơ thì hao hết tu vi,
sau đó ngủ say một trăm năm…… có lẽ vậy?” Nhan Đàm đáng thương nhìn hắn, trong lòng chột dạ,“Nếu có chàng giúp ta kết trận, chắc chắn sẽ không
lâu vậy ……”
Dư Mặc im lặng nhìn nàng, lâu sau mới nói: “Cho ta hai ngày chuẩn bị, nàng tự mình nghĩ lại xem.”
Chổi trúc quét xuống,
tạo thành mấy vệt nhỏ dưới làn gạch xanh, hoa rụng đẫm nước do cơn mưa
rào tối qua, cánh hơi phai màu. Chỉ Tích đưa tay, vén tóc trên trán lên, cúi xuống nhặt từng đóa từng đóa. Nàng nghe thấy phía sau có tiếng
người đi đến, cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng gọi: “Đế tọa.”
Người kia dừng bước.
Chỉ tích cầm một đóa hải đường lên, cánh hoa đã phai sang màu hồng, đặt
trên bàn tay trắng nõn của Chỉ Tích trông vô cùng diễm lệ: “Tộc chúng
thần rất ít tiên nhân song sinh, người có biết vì sao không? Bởi vì một
người trong đó được nhiều yêu mến hơn người kia, cuối cùng người còn lại may ra cũng chỉ được yêu mến bằng nửa người kia .”
Nàng đứng lên, giống như tự thì thầm với bản thân: “Thần từng nghĩ, có một số
việc đã được định sẵn từ trước, như thần với Nhan Đàm, đế tọa với Nhan
Đàm, cuối cùng chỉ có một kết quả, chỉ là sớm hay muộ