
g ở phía xa, đôi mi thanh tú
nhưng ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng đến người Chưởng Đăng tiên tử. Nàng
đi đến trước mặt Chưởng Đăng đang run rẩy, cười lạnh một tiếng rồi quay
người đi.
Đến một ngày, Ứng Uyên nhớ tới Địa Nhai, nhắm mắt
tự đi theo trí nhớ, mò mẫm đến chỗ miếng gỗ khắc hoa phía cửa sổ. Thật
lâu trước kia, nàng luôn than thở oán giận nói, cả cái ao sen toàn trắng như tuyết, chẳng có chút sắc hồng nào, khó coi chết được. Hắn khi ấy
cũng đứng ở cửa sổ này, hít thở hương hoa sen thơm ngát trong không khí, cả ngày chỉ đứng vậy.
Ứng Uyên đẩy cửa sổ kín mít kia ra,
cảm giác ngỡ ngàng. Bên ngoài cửa, từng lùm cỏ dại mọc um tùm. Hắn nhớ
lại lời nàng véo von tả lúc hoa sen nở đẹp thế nào, lúc nói cảm giác còn cười cười nịnh nọt, có khi như nhõng nhẽo với hắn.
Thì ra hắn nhớ lúc ấy đến thế. Cho dù có nhớ mong cũng chẳng tài nào gặp lại được nữa.
Ứng Uyên có khi xem công văn cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi quá mà ngủ gật trên
bàn, lại bị cơn ác mộng đánh thức. Trong mộng, hắn tận mắt thấy Nhan Đàm nhảy xuống thất thế luân hồi, mà hắn lại không thể kéo nàng lên. Về
sau, ngay cả cảnh vật trong mộng cũng không còn, mơ hồ thấy một đôi mắt
buồn thương mà dịu dàng nhìn hắn, gọi hắn “Ứng Uyên”. Tên này rất ít
người gọi, ngay cả Nhan Đàm sau này cũng không gọi thế nữa, nàng lại
giống những người khác gọi hắn là “Đế tọa”.
Có người sớm
chiều bầu bạn đã trở thành thói quen, cứ làm theo như thể lẽ thường,
chợt đến một ngày lệch nhịp mới phát hiện chút ký ức còn lại đã không
thể nào mờ nhạt đi được nữa.
Một thời gian sau, Chưởng Đăng tiên tử phạm vào thiên luật phải hạ phàm chịu phạt.
Lại một thời gian sau nữa, Ứng Uyên Đế Quân hạ phàm chịu lịch kiếp, hắn
chọn thất thế luân hồi. Ở nhân gian sáu kiếp vẫn chưa từng gặp được
nàng, tận cho đến kiếp thứ bảy.
Hắn luôn mong muốn tìm lại một người, thật ra người ấy đã ở ngay bên cạnh, chỉ là cho tới giờ hắn vẫn chưa từng hay biết.
Việc đáng buồn nhất trên đời này chính là dốc lòng tìm kiếm một thứ nhưng
càng ngày lại càng cách nó xa hơn. Rõ ràng là muốn gần ai đó thêm một
chút, một chút nữa, không hiểu lại mắc phải sai lầm gì, đẩy người ấy ra
xa hơn.
Lục Cảnh tiến lên phía trước, khom người thở dài, nhỏ giọng : “Đế tọa, nơi phàm trần không nên ở lâu, nên mau chóng quay về
thiên đình.”
Đường Châu ừ một tiếng, nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
Lục Cảnh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn lên liền giật mình sợ hãi: “Đế tọa, mắt người……”
Đường Châu đưa tay ấn huyệt Thái Dương ngăn những cơn co rút đau đớn không
ngừng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt, dọc theo hai má
trượt xuống rơi trên quần áo của hắn. Hắn đưa tay lại lau khóe mắt một
chút, nhìn thoáng qua bàn tay, lại nhẹ nhàng cười cười: “Được rồi, trở
về thôi.”
Cuối cùng hắn vẫn quay lại liếc mắt nhìn một cái,
chỉ thấy Nhan Đàm nửa ngồi nửa quỳ, cẩn thận ôm lấy Dư Mặc, khuôn mặt
hơi nghiêng nghiêng, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt.
Nhan Đàm cố gắng cúi mình thật nhẹ nhàng, để Dư Mặc tựa vào lòng mình. Còn
chưa an ổn Dư Mặc đã đột nhiên ngồi dậy, một tay chống đất, cố gắng kiềm chế cơn ho, mỗi một tiếng ho, máu lại từ trong miệng tràn ra, sau một
lúc mới chịu ngừng.
Nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn lại
tiếp tục nôn ra một ngụm máu to, máu lại là máu đen. Nhan Đàm thấy thế
hoàn toàn phát hoảng, một tay đặt vào lưng hắn, muốn dùng yêu thuật trị
thương, một bên sốt ruột gọi to: “Tử Lân, ngươi mau lại đây xem, sao vừa rồi sao ngươi lại ra tay nặng như vậy……”
Vốn dĩ vừa rồi nàng muốn ngăn cản Dư Mặc. Hắn muốn dùng khí lực bản thân đối kháng với tiên lực của thần khí Địa Chỉ, kết quả tất yếu là hai bên đều thiệt hại,
huống hồ, với tình hình này ngay cả sư phụ nàng có ở đây cũng đành bó
tay. Nàng đang bay đến giữa chừng đã thấy Tử Lân vội vàng lao tới, kéo
nàng lại, tức giận quát: “Chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi cũng đòi
cản Dư Mặc, có tới cũng chỉ thêm phiền phức! Đứng một bên đợi cho ta!”
Cho tới giờ Nhan Đàm cũng chưa bị mắng xối xả như vậy, chợt sững ra, lóe
một cái đã thấy Tử Lân bay đến giữa không trung. Yêu pháp của Dư Mặc
chịu hao tổn, vốn đã thế suy sức yếu, Tử Lân còn vọt tới vung một chưởng đánh vào ngực hắn, đánh tan toàn bộ yêu khí đang ngưng tụ của hắn.
Nhan Đàm ở ngoài thấy tận mắt, khiếp sợ đứng im tại chỗ.
Tử Lân cúi xuống đỡ Dư Mặc, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, lại quay sang nhìn nàng: “Chăm sóc hắn đi, ta đi xử lý tàn cục.”
Nhan Đàm ôm Dư Mặc, tay run run sờ ngực hắn, nơi đó còn ấm, nhưng cơ thể hắn thì rất lạnh. Nàng biết Tử Lân không cố ý làm hắn bị thương, trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể dùng hạ sách này. Nhưng Dư Mặc vốn bị thương
nặng do thần khí, giờ lại chịu thêm một chưởng này của Tử Lân thì làm
sao mà chịu nổi?
Dư Mặc đẩy tay nàng ra, giọng nói yếu ớt:
“Không liên quan đến Tử Lân, khụ khụ, ngươi cũng không cần tốn khí lực
trị thương cho ta…… Ta vẫn chịu được.”
Vẻ mặt hắn có phần lạnh nhạt, vì nghĩ đến lúc ấy nàng bảo vệ cho Đường Châu nên trong lòng thấy tức giận.
Cũng không phải lần đầu Nhan Đàm thấy Dư Mặc tức gi