ỉ Tích thì hắn nợ nàng
quá nhiều. Hơn nữa, vắt óc nghĩ cũng không ra còn ai có thể làm vậy vì
hắn, không phải Chỉ Tích thì là ai đây?
“Muộn thế này, ngươi cũng không phải làm về văn chương, nên trở về nghỉ ngơi đi”.
Ứng Uyên hạ bút xuống, nâng ngọn bấc trong đèn lên cao một chút. Chỉ Tích im lặng, cúi chào rồi ra về.
Chưởng Đăng tiên tử đang bê ly trà bên ngoài, vừa hay chạm mặt Chỉ Tích.
Ngày trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến hội Dao Trì. Chưởng Đăng tiên tử
nhẹ đặt đèn xuống bàn, cẩn thận hỏi: “Đế tọa, đi hội Dao Trì người sẽ
mang ai đi cùng ạ?”
Ứng Uyên khẽ nói: “Ồ, nếu ngươi không
nhắc chắc ta cũng quên”. Tiện tay đặt quyển sách xuống mép trái bàn,
thong thả nói: “ Ngươi qua nói với Chỉ Tích, bảo lại không nàng ấy
quên.”
Chưởng Đăng tiên tử không nhịn được cất lời: “Đế tọa, ngươi đi cùng Chỉ Tích tiên tử thì…”
Ứng Uyên thấy nàng ta lạ lạ, ngẩng lên nhìn: “Làm sao vậy?”
Chưởng Đăng tiên tử chần chừ một lúc, thấp giọng bảo: “ Nhưng ta đối với
người…một lòng ngưỡng mộ, chẳng lẽ tới giờ mà người vẫn không cảm nhận
được hay sao? Vì sao là Chỉ Tích chứ không phải ta? Nếu so về thời gian, nàng ấy mới đến đây được mấy trăm năm, còn ta vẫn luôn bên cạnh người…”
Ứng Uyên thuận tay lấy một quyển sách mới, lật ra xem, giọng không có chút
hơi âm nào: “Đây là Thiên Đình, không thể có phàm tình. Ngươi theo ta
lâu như vậy, đến điều này còn không biết hay sao?”
“Nhưng mà…”
“Nếu như đúng như lời ngươi nói, vậy lúc ta ở Địa Nhai thì ngươi ở đâu?”
Sắc mặt Chưởng Đăng tiên tử trắng bệch ngay tức thì.
Khi đó Ứng Uyên không biết được rằng vì mấy câu nói này mà gây ra hậu quả lớn như thế.
Hội Dao Trì ngày ấy, trên đường đi Chỉ Tích nói có việc gấp vội vội vàng
vàng rời đi. Ứng Uyên cũng không hỏi thêm gì, tự mình đi lòng vòng ngắm
cảnh, vừa rẽ vào một lối nhỏ thì phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang
đứng phía xa, rón rén đi quanh mép ao tìm chỗ ngồi.
Ứng Uyên
đi đến, từ phía sau nàng chìa tay chạm vào một bông sen: “ Sao ngươi lại một mình ngồi ở đây? Không thích nơi ồn ào sao?”
Đối phương nhìn ao sen trước mắt, giọng nói lạnh nhạt: “ Không phải vậy, chỉ là không thích thôi.”
Ứng Uyên ngẩn người ra, tiếng nói này nghe có vẻ không giống Chỉ Tích lắm,
nhưng khuôn mặt thì không khác nhau gì. Hắn cúi đầu nhỏ giọng: “Vậy về
phủ thôi, hội Dao Trì ba năm mới có một lần chắc chắn rất đông vui,
thiếu một hai vị tiên chắc cũng không ai biết.”
“Người vẫn
nghĩ rằng đang nói chuyện với Chỉ Tích à? Ta không phải nàng ấy.” Nàng
bước đến gần, khuôn mặt tươi cười nhưng lại có chút u buồn: “ Người nói, khi nào người lại nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra ta…hóa ra chỉ là lời
nói vui đùa.”
Ứng Uyên sửng sốt một lúc, đột nhiên thốt ra hai từ: “Nhan Đàm?”
Hắn không quên giọng nói của nàng, lúc ấy hắn không nhìn thấy gì, chỉ có
một vị tiên tử nghịch ngợm cùng hắn nói chuyện giải buồn. Nhưng nàng lại có một vị tiên tử muội muội trông giống y như đúc, dù ai nhìn một cái
cũng không phân biệt nổi hai nàng. Vậy, nửa trái tim của Tứ Diệp Hạm Đạm là…
“Người nhớ ra ta rồi sao, vậy người định làm thế nào để đền ơn ta?”
Ứng Uyên ngẩn ra, chẳng biết làm sao: “ Ngươi nói cái gì thì là cái
đó…ngươi muốn cái gì?” Dù phải trả nàng đôi mắt này hay tu vi của hắn,
chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ làm.
Nhưng Nhan Đàm lại bảo: “Những ngày qua… Hình như đã phải lòng Ứng Uyên đế quân người”.
Ứng Uyên nhớ hôm trước Chưởng Đăng tiên tử cũng nói thích mình, nhưng hôm
nay nghe Nhan Đàm nói vậy lại có cảm giác khác thường không thể tả được: “Cái này không thể tùy tiện nói đùa được”.
“Không thể tùy tiện nói đùa, vậy chẳng lẽ phải dùng để nghiêm túc nói thật sao?”
Ứng Uyên luôn nghĩ mình đã hiểu thấu nàng, nhưng giờ mới biết, hắn chưa
từng đoán được lòng nàng, trước kia nàng nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe,
có lúc còn nịnh nọt nhõng nhẽo, bây giờ lời nói lại có vẻ chua ngoa:
“Ngươi đâu phải như thế.”
Nhan Đàm cúi xuống suy nghĩ một
lát, nhanh như chớp nói: “Đế tọa, tiểu tiên đi trước.” Rồi quay ngoắt
người đi mất. Trong chớp mắt kia, Ứng Uyên vô thức giơ tay ra định kéo
nàng lại, cái cảm giác này giống như từng bước bước xa nhau.
Nhan Đàm dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh như ngọc Lưu Ly, rất giống một con thú nhỏ hiền lành.
Ứng Uyên buông tay, lắc đầu: “ Ngươi đi đi”.
Hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, bao kí ức kéo thành một đám
hỗn độn. Cuối cùng khi hắn định thần lại, vừa khéo lại thấy Chưởng Đăng
tiên tử sắp ngã vào luân hồi, tay đang nắm chặt Nhan Đàm, còn Nhan Đàm
vừa khéo cũng đang rút tay. Vốn là vì Chưởng Đăng cào xước tay nàng rất
đau.
Cuối cùngNhan Đam lại nhảy xuống thất thế luân hồi.
Ứng Uyên thật ra đã biết, Chưởng Đăng tiên tử không phải bị nàng đẩy xuống, Nhan Đàm tuy bướng bỉnh, trông thì có vẻ ương ngạnh một chút, nhưng
nàng sẽ không bao giờ làm việc xấu xa như thế. Với tình hình lúc ấy, hắn có tin tưởng nào thế nào cũng đành bất lực. Nhưng hắn lại không ngờ
Nhan Đàm dám nhảy xuống thất thế luân hồi.
Lúc hắn và Chưởng
Đăng tiên tử lao tới, chỉ thấy Chỉ Tích đứn