Polaroid
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.

úc mới lấy lại được nhịp thở bình thường:

“Không khó chịu, không khó chịu tí nào hết, ta nôn chơi cho vui đó mà.”

Lâm Vị Nhan vô tư chìa tay sang gác lên vai nàng, cười nói: “Nhan Đàm, nàng đúng là không giống với các cô nương ta từng gặp trước đây… Tính cách,

ừm, rất thú vị.”

Nhan Đàm xoay sang, sát khí đằng đằng nhìn

chằm chằm y, chầm chậm cất tiếng: “Bây giờ muốn đấu văn hay đấu võ, thua rồi thì sau này đừng có mà tới phiền ta nữa.”

Y phạch tiếng

đóng quạt lại, vẻ rất khó xử: “Ý này không được hay lắm, ta sao có thể

dùng vũ lực với một vị cô nương? Vạn nhất va quệt làm bị thương nàng,

thật không khỏi có phần quá không biết thương hương tiếc ngọc. Còn nếu

tỉ văn, ta vốn từng vào đến vòng thi đình trong kì văn cử, thật sự là

thắng cũng chẳng vinh…”

Nhan Đàm rất ức chế, hóa ra điều y lo là thắng cũng chẳng vinh: “Vậy tỉ văn đi, thấy tòa gác bên kia không, vịnh vật phú cảnh.”

Lâm Vị Nhan dùng cán quạt chống cằm, miệng mỉm cười nói: “Ta chọn từ bài,

nàng chỉ cần nghĩ ra được thì xem như ta thua, thế có được không?” Y

nghĩ một chốc, lại nói: “Từ bài chọn ‘Tòa gác cao nhất’ đi vậy, nàng từ

từ nghĩ, nghĩ ra được trước khi mặt trời xuống núi thì xem như nàng

thắng.”

Nhan Đàm nhìn y, nhịn không khỏi bảo: “Không ngờ thế tử cũng khiêm nhường thật…”

Lâm Vị Nhan mỉm cười với nàng, đoạn xòe quạt ra chầm chậm phe phẩy.

Nhan Đàm tới lui men bờ đê hết mấy vòng, đột nhiên dừng bước: “Vậy giờ ta

đọc công tử nghe nhé?” Lâm Vị Nhan khẽ giơ quạt: “Mời.”

“Còn

nhớ sương rút, sóng khói nước biếc gương trong. Buổi tương ngộ, đương

thiếu thời. Ngoảnh đầu trông trăng vằng vặc thủa ấy, dương liễu Chương

Đài dỏng nghe sáo Khương (2). Gòn liễu tung, rượu nhạt lạnh, yên chi

rơi. Biết xử sao, ắt cười tôi đa tình.”

“Nữ nhi các nàng toàn ưa viết những thứ tình ơi sầu hỡi, tiểu thư nhà Mộ tướng quân cũng ưa

viết những thứ này. Mấy câu này chưa thể xem là hay.”

Nhan

Đàm ngước mắt nhìn mặt trời đang lặn đằng tây, bất chợt nhớ đến tà dương ở Dạ Vong Xuyên, ánh tịch dương ngày lại qua ngày, cô quạnh mà tráng

lệ, những câu còn lại cứ thế buột miệng thốt ra: “Lại ai biết, đêm nay

lên gác cao. Gió tây lay lắt, đàn ca đứt quãng. Mây trôi chẳng hay tà

dương mỏi, lầu cao không thấu nước chảy sầu. Duyên sanh diệt, năm tháng

lại, bao giờ ngơi.”

Lâm Vị Nhan đứng thẳng lại, hạ giọng nói: “Mây trôi chẳng hay tà dương mỏi, lầu cao không thấu nước chảy sầu…

Hừm, xem ra ta không nhận thua cũng không được rồi. Nhưng ta không phải

mây trôi, cũng chẳng phải lầu cao, nàng nếu có sầu có mỏi cứ đến tìm

ta…”

Nhan Đàm mình mẩy tức khắc nổi ngập da gà. Nàng có thể

coi là lỏi đời rồi, Lâm thế tử chắc là dụ được các cô nương trẻ người

non dạ.

Thế nhưng những ngày tháng ở Nam Đô đã không nhờ vậy mà trở nên yên ổn.

Căn nguyên là vì Lâm thế tử căn bản không hề để trong lòng việc đã hứa hôm ấy, vẫn từng giờ từng khắc bám theo quấy nhiễu nàng.

“Nhan Đàm, tên nàng có một chữ Nhan, tên ta cũng có, có thể thấy đây chính là duyên trời định.”

“Tên của thế tử là do lệnh tôn đặt, tên ta là do gia phụ tặng cho, nói đến

duyên phận, có chăng là hai vị phụ thân có duyên hơn mới phải?”

“Nữ tử không tài mới là đức, chả lẽ thành Nam Đô các vị không có câu nói này?”

“Ờm, có chứ, nhưng nàng không phải nữ tử bình thường.”

“Vậy nam nữ thụ thụ bất thân loại lễ nghĩa truyền thống này, Nam Đô không có hay sao?”

“Ừm… Cái này cũng có, nhưng ta vừa khéo cũng không phải nam tử bình thường.”

“…”

“Rốt cuộc thì thế tử nhìn trúng ta ở điểm nào vậy?”

“Ừm, tuồng viết không tồi, lại biết sáng tác thơ từ, mặt mũi dễ nhìn… quan trọng nhất là, tính cách rất thú vị.”

“Nếu cho thế tử phải chọn giữa ta và Hoàng cô nương ở phường thêu Lan Tâm, thế tử sẽ chọn ai?”

“Việc gì phải chọn một người phiền phức như vậy, ta cả hai đều chọn tất.”

“Nếu chỉ có thể chọn một thì sao?”

“Nữ nhi phải có lòng bao dung, một người cũng là cưới hai người cũng là

cưới, mọi người sống chung náo nhiệt há không phải càng hay?”

“Vậy là phải rồi, nếu thế tử thật lòng yêu một người thì trong lòng sẽ chỉ

nhớ đến người đó, những người khác đều hoàn toàn không để mắt tới, càng

không có chuyện cảm thấy náo nhiệt lại còn rất hay.” Nhan Đàm không hề

liệu tới mình lại có ngày giảng giải căn nguyên tình cảm cho phàm nhân,

rất ư tự hào, “Thế tử chỉ là cảm thấy ta rất thú vị, không giống những

người thế tử từng gặp trước đây, nhất thời ham mới lạ mà thôi, thật ra

thế tử căn bản không hề thích ta.”

“Đúng là tính cách nàng rất thú vị, cũng rất mới lạ, nhưng ta thích nàng thật mà.”

“…” Lần đầu tiên trong đời, Nhan Đàm rất muốn giết người.

Nhan Đàm từng giờ từng khắc đều phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách làm sao tránh

mặt Lâm thế tử, Mẫn Lưu thì lại thường xuyên biến đâu mất dạng, mãi đến

vài hôm sau nàng mới biết, cô bé mấy ngày nay đều cùng vị công tử Bùi

Lạc con nhà tướng quốc kia ra ngoài dạo chơi.

Một Lâm Vị

Nhan, một Bùi Lạc, đều là phong lưu thành thói, không có lấy một chút

đứng đắn. Nhan Đàm thật không muốn thấy Mẫn Lưu bị mấy cậu ấm này bỡn

cợt. Triệu đại thúc bỏ công khuyê