
n răn hết mấy lần, Mẫn Lưu lại chẳng hề nghe lọt tai, ngày nào cũng về muộn.
Ngày hè trôi nhanh,
nhoáng cái đã đến những ngày cuối cùng của giữa hạ, gánh hát cũng sắp
sửa phải về lại Đồng Thành. Nhan Đàm có mấy lần bắt gặp Mẫn Lưu đang
khóc trong đêm. Thật ra cũng phải, loại việc này, mấy công tử quý tộc
kia vốn dĩ không hề thật lòng, bản thân thiệt mất một tấm chân tình, đau lòng ắt khó tránh khỏi.
Nhan Đàm nhìn Mẫn Lưu khóc, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng chỉ còn biết vỗ lưng giúp cô bạn xuôi khí.
Hành lí rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ ngay trong ngày rời Nam Đô
về lại Đồng Thành. Mẫn Lưu cứ mãi ngoái đầu nhìn thành Nam Đô, hai mắt
sưng đỏ, dáng vẻ tiều tụy. Nhan Đàm đưa sang một bịch kẹo hoa hồng vừa
mới mua, mỉm cười nói: “Bà mà không quay đầu lại nhìn nữa, tui bao bà ăn kẹo.”
Mẫn Lưu nhìn nàng chăm chăm, rồi đột nhiên giật phắt lấy bao kẹo, nhét lấy nhét để vào mồm mấy viên, nhai mạnh kêu răng rắc.
Nhan Đàm bụng không khỏi nghĩ, dáng vẻ cô nàng thế này, chắc không phải đang nghĩ cách làm sao nhai nát vị Bùi công tử kia chứ, đúng ghê…
Khi bọn họ đến Nam Đô phần lớn lộ trình là đi bộ, lúc về Đồng Thành vẫn cứ
là cuốc bộ, kết quả để lỡ mất nơi nghỉ nhờ qua đêm, đến trời chập tối
mới trèo được nửa quả núi. Đi được một đoạn, đột nhiên Nhan Đàm phát
hiện có điều không ổn, luôn có cảm giác cứ như đoạn đường này mới nãy
vừa đi qua, nhưng vì không muốn buông lời hù dọa mọi người nên dọc đường cố nhịn không nói gì.
Đến lần thứ ba đặt chân tới cùng một nơi, chủ gánh chợt dừng bước: “Chỗ này hình như mới nãy đã đi qua rồi.”
Nhan Đàm đón lấy chiếc đèn lồng Mẫn Lưu đang xách trên tay, soi vào chỗ bụi
rậm, chỉ thấy chung quanh cây cối um tùm, cổ thụ sừng sững, trên thân
cây còn có đậu tía quấn quanh dày đặc. Mẫn Lưu căng thẳng tóm chặt cánh
tay nàng, thì thào hỏi: “Có phải hồi nãy bà nhìn thấy cái gì rồi không?”
Nhan Đàm lắc đầu, trả lời đơn giản: “Không có, tui chỉ là sợ ở đây có thú dữ thôi.”
Mẫn Lưu lập tức hất tay nàng ra, nhanh chân chạy tới bên cạnh chủ gánh, tiện thể còn tông vào Hoa Hàm Cảnh một phát.
Nhan Đàm giơ cao lồng đèn trong tay. Trên lớp giấy mỏng, một con thiêu thân
đang đập cánh tông bồm bộp loạn xạ. Nàng ngoái đầu nhìn lại bụi rậm,
những dây đậu tía quấn trên thân cây đang nở những chùm hoa màu tím
nhạt, không khí ẩm ướt của vùng núi sực lên mùi hương hoa thoang thoảng…
Giữa đường núi tối đen đi thêm tầm hơn nửa canh giờ, chợt nghe Triệu đại thúc thấp giọng mắng: “… Lại quay về chỗ này nữa rồi!”
Nhan Đàm nín thinh, sự thật ngay từ lần đầu tiên trở về chỗ cũ thì nàng đã
phát hiện. Thật ra trong núi khó tránh có một số sơn yêu vừa thành hình, bọn họ chưa hẳn đã có ác ý, chỉ là lắm lúc quá buồn chán mới trêu đùa
phàm nhân mua vui. Có điều nay đã là lần thứ tư quay về chỗ cũ, đùa giỡn kiểu này có phần hơi quá.
Nhan Đàm nhắm mắt, trong phút chốc đầu óc trở nên thanh tĩnh. Nhưng nàng chỉ ngửi thấy hương hoa dìu dịu
trong không trung, không có tà khí hay mùi giết chóc.
Nàng bước chậm lại, tỉ mỉ quan sát xung quanh, dần dần lùi xa một quãng so với đoàn người phía trước.
Đây rất có thể là thuật pháp quỷ xây tường, nói trắng ra, chẳng qua là một
loại chướng nhãn pháp, dùng huyễn thuật nối liền hai nơi tách biệt lại
với nhau, khiến người đi qua chỉ có thể đi vòng tròn lặp đi lặp lại giữa hai nơi này. Bọn họ hiện giờ đã bị mắc kẹt ở đây.
Nhan Đàm
cúi người, dùng lồng đèn soi xuống mặt đất, vừa di chuyển tới trước vừa
từ từ tìm kiếm. Chỉ cần là chướng nhãn pháp thì nhất định sẽ có sơ hở,
trước đây sư phụ đã từng bảo thế. Cho dù đường núi chung quanh đều bị
nối liền, nhất định cũng sẽ có nơi nối sai.
Nhan Đàm dùng tay chạm xuống mặt đất, ánh sáng rọi ra từ đèn lồng cho thấy đất dính trên
tay là đất sét, nhưng đi thêm vài bước tới trước thì dưới chân lại đã
biến thành đất đỏ. Chỉ cách có vài bước chân, cấu tạo đất không thể thay đổi nhanh đến như vậy. Nàng bất thình lình quay lại, chỉ thấy xung
quanh đột nhiên trở nên trắng xóa, một giọng thảm thiết rên khóc bên
tai: “Kiếp trước ngươi đã hại chết ta… Kiếp này ta là tới để tìm ngươi
đòi mạng…”
Nhan Đàm dừng sững, sau cổ đột nhiên bị ai đó thổi nhẹ vào, người nọ tiếp tục khóc than: “Kiếp trước mắc nợ kiếp này phải
trả, đền mạng cho ta…” Nếu đổi lại là người khác có thể đã bị dọa cho
không còn biết đường động đậy, nhưng đối phương lại ở trước mặt nàng đi
chém cái gì đời này kiếp trước, nàng đây sống tới giờ này cũng chỉ mới
có một kiếp. Nhan Đàm nghe giọng mỗi lúc một gần, dường như đã gần sát
bên trái mình, bèn nhanh như chớp giơ tay ra, không ngờ một phát đã kẹp
cổ được con sơn yêu ưa sinh sự.
Đó có vẻ là một hoa tinh,
trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng, dáng vẻ sau khi hóa người
hãy còn là một tiểu cô nương, mồm há to đủ nhét vừa một quả trứng gà
nhìn nàng chằm chằm, mãi một hồi sau mới sực nhớ ra giãy giụa: “Ngươi
túm chặt ta làm gì? Còn không mau bỏ ta ra!”
Nhan Đàm xách cô ả dậy, rất không khách khí hăm he: “Ngươi mau gỡ bỏ chướng nhãn pháp trước đi đã.”
Hoa tinh nọ vừa há m