XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329961

Bình chọn: 7.00/10/996 lượt.

n

chưa cũ lắm, mới đầu là dùng một tiền mua về đó, công tử đền đi.”

(1) yên chi: phẩm màu đỏ dùng trong trang điểm cho má và môi, được chế tạo

sớm nhất tại Trung Quốc từ cánh hoa rum (còn gọi là hồng hoa hay hồng

lam hoa).

(2) Đăng Đồ Tử: nhân vật trong “Đăng Đồ Tử hiếu sắc phú” của Tống Ngọc thời Chiến Quốc. Bài phú kể, Đăng Đồ Tử nói xấu Tống Ngọc trước mặt Sở Vương, rằng Tống Ngọc vẻ ngoài bảnh trai lại hiếu

sắc, khuyên ông đừng để y ra vào hoàng cung. Sở Vương chất vấn thì Tống

Ngọc thanh minh rằng vẻ ngoài là do trời ban, nhưng bản thân không hề

hiếu sắc. Y kể con gái hàng xóm dung mạo quốc sắc thiên hương, ba năm

nay thường xuyên trèo tường sang quyến rũ mình nhưng đều không thành,

bởi vậy bản thân không phải hiếu sắc. Đoạn họ Tống kể vợ Đăng Đồ Tử

người đã xấu lại còn nhếch nhác, thế mà hai vợ chồng lại sinh liền năm

mụn con, thế nên Đăng Đồ Tử mới là hiếu sắc. Từ đó “Đăng Đồ Tử” được

dùng để chỉ những kẻ hiếu sắc ưa ve vãn phụ nữ.

Lâm thế tử quả nhiên rất có tiền.

Nhan Đàm nhét đĩnh ngân lượng đối phương vừa đền kèm với bộ mặt đen thui vào áo, lòng mừng khấp khởi. Thật ra chiếc thang kia đã cũ, tuyệt đối không đáng một tiền, thế mà Lâm thế tử lại đền bộn đến vậy. Nhan Đàm cầm đĩnh bạc trên tay cân tới cân lui, cảm thấy áng chừng cũng phải có đến bốn

năm lượng. Năm lượng bạc, thật sự đã có thể xem là rất nhiều, nàng làm

trong gánh hát cả năm lương tháng cũng không được chừng này.

Loại cậu ấm ngồi mát ăn bát vàng này đúng là biết phá của.

Nhan Đàm chạy đi đổi ngân lượng ra bạc vụn và tiền xu, mua ít thức ăn về mời mọi người trong gánh hát cùng ăn. Nàng bấy nay vẫn ôm hận chủ gánh quá

bủn xỉn nên không gọi ông ta, Hoa Hàm Cảnh thì không thèm ngồi chồm hổm

ăn cùng với bọn họ, một mình bỏ đi nơi khác.

Mẫn Lưu mồm ngậm gà chay (1), lúng ba lúng búng hỏi: “Là ai vậy, ai cho bà nhiều ngân lượng dữ vậy?”

Nhan Đàm miệng cười toe đáp: “Thì là Lâm thế tử đó, chắc nhà anh ta tiền

nhiều xài không hết nên đem liệng tui, tui đương nhiên là không khách

sáo, đã tích cực xài giùm anh ta.”

Mẫn Lưu miệng nhai thức ăn: “Ồ, thì ra là Lâm thế tử đó hả, hèn gì.”

Triệu đại thúc vội lên tiếng: “Nhan Đàm, con sau này phải cẩn thận một chút,

đám cậu ấm đó đều không tốt lành gì đâu, dính tới chỉ tổ rước thiệt vào

thân.”

Nhan Đàm rất ngoan ngoãn đáp: “Dạ, sau này con đến nói chuyện cũng không nhiều lời với bọn họ nữa.” Nàng không cảm thấy bản

thân có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành gì, Lâm thế tử kia chẳng qua

cũng chỉ nhất thời ham mới lạ, còn lâu mới cả ngày bám theo nàng.

Ngờ đâu hôm sau, Nhan Đàm vừa ra khỏi tòa viện đang thuê tạm thì đã bắt gặp Lâm Vị Nhan ngược chiều đi tới. Lâm thế tử người khoác quan bào xanh

lam phất phơ trong gió, cưỡi trên lưng ngựa, trông thấy nàng liền mỉm

cười bảo: “Nhan cô nương, cô nương xem hôm nay trời nắng đẹp, đúng là

thời điểm tốt để đạp thanh du ngoạn, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài

giải khuây?”

Nhan Đàm bụng không khỏi nghĩ, đạp thanh du

ngoạn cũng phải mùa xuân mới đạp được chứ, bây giờ rõ ràng đã vào hè,

trời đương nhiên là nắng đẹp, phơi một ngày là người cũng muốn héo luôn. Trong phong tục của phàm giới còn có một thói quen gọi họ của đối

phương, sau đó kêu cô nương công tử gì gì đó, mà tên nàng lại là Nhan

Đàm, cũng may nhờ có chữ “Nhan” này nên từ ngoài nhìn vào so với phàm

nhân thật sự không có gì khác biệt.

Lâm Vị Nhan ghìm dây

cương ngựa, cúi đầu nhìn nàng: “Cô nương sợ nắng gắt có phải không? Bờ

sông Chương Đài ngoài thành bóng cây rất rậm rạp, không lo phải phơi

nắng đâu.”

Nhan Đàm đáp khéo: “Lâm thế tử, thế tử không phải còn phải đi tuần thành sao, thế này e không được hay cho lắm thì phải?”

Họ Lâm cười mũi: “Thế thì đã sao, thứ việc này chẳng qua chỉ là diễn trò cho thiên hạ xem mà thôi.”

Nhan Đàm từ chối: “Vậy không hay lắm, cho dù chỉ diễn cho thiên hạ xem cũng phải diễn cho tròn vai chứ…”

Lâm Vị Nhan đột ngột khom người xuống bế phắt nàng dậy đặt ngang lên yên

ngựa: “Thế thì chúng ta tuần thành trước rồi mới ra ngoài du ngoạn.” Y

giật dây cương, chú ngựa tức tốc phi nhanh về phía trước. Nhan Đàm đầu

chúi ngược xuống mình treo vắt vẻo, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nói

chuyện cũng bắt đầu lớn tiếng: “Lâm Vị Nhan, ngươi rốt cuộc muốn sao đây hả?”

Thảm nỗi nàng không dám rủa y cưỡi ngựa trong ngõ tông

bẹp vào tường, vì nếu thật sự có tông, nàng đây cũng sẽ chịu chung tai

ách.

Giọng nói đầy khí khái của Lâm Vị Nhan từ bên trên truyền xuống: “Sợ gì chứ, ta không để cô nương rơi xuống đâu.”

Nhan Đàm chỉ cảm thấy đầu óc trương phình lên, máu khắp toàn thân chảy

ngược, bắt đầu buồn nôn muốn mửa, đến mở mồm nói chuyện cũng không xong.

Lâm Vị Nhan vừa ghìm cương ngựa lại bên bờ sông Chương Đài, nàng đã gần như lăn lê bò lết từ trên yên xuống, úp bụng bên bờ sông nôn một trận trời

long đất lở, gần như những thứ ăn vào tối qua đều bị nàng một lượt nôn

hết sạch.

Lâm Vị Nhan bước đến cạnh nàng, xòe quạt xếp ra quạt gió cho nàng, vẻ ngạc nhiên hỏi: “Cô nương thật sự khó chịu đến vậy?”

Nhan Đàm nghẹn thở, phải mất một l