Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

ôi mắt tựa như lưu li,

long lanh sáng ngời.

Nhan Đàm vẫn là không biết thưởng thức

cho lắm kiểu hóa trang trong gánh hát nơi phàm giới này, cảm thấy đúng

là đã hủy hoại dung mạo xinh xắn của Mẫn Lưu.

Tục ngữ nói

động phải gân cốt dưỡng nốt trăm ngày, Nhan Đàm dưỡng thương trong gánh

hát hai ba tháng trời mới xuống đất đi được vài bước. Trong thời gian

nàng dưỡng thương, chủ gánh hát đã cho chừa ra chỗ trống để nàng ngụ

lại, nơi ngủ là loại giường tập thể bằng ván cứng, bên trên lót một

miếng vải rồi nằm thẳng lên, khiến thương thế đáng lẽ hai tháng là có

thể khỏi của nàng phải kéo dài đến tháng thứ ba. Trừ điểm này ra thì một ngày ba bữa chưa bao giờ thiếu, có khi gánh hát diễn được tiền thưởng

của các lão gia giàu có, còn chia cho nàng một ít hoa quả tươi đang vào

mùa và quà vặt kẹo mứt. Nhan Đàm lấy làm cảm kích vô cùng.

Đợi khi nàng đã có thể xuống đất đi lại, chủ gánh hát mới vác bàn tính ra

tính rõ nàng đã nợ hết bao nhiêu ngân lượng, mà số ngân lượng này bỏ

trong tiền trang lại sinh lời được bao nhiêu ngân lượng nữa, hỏi nàng

muốn viết thư cho người nhà đến rước hay ở lại gánh hát làm công trả nợ.

Nhan Đàm không xu dính túi, trên người không có lấy mụn tài sản, lại chẳng có người nhà, nên chỉ có thể chọn phương án sau.

Chủ gánh hát rất hài lòng, vỗ tay gọi lớn: “Hàm Cảnh, mau sang đây.” Một

bóng người dáng điệu mỹ miều thướt tha bước vào, nhỏ giọng thưa: “Ông

chủ, chẳng hay gọi Hàm Cảnh có việc gì?”

Nhan Đàm thất vọng

tràn trề. Mới đầu nghe tên, lại nhìn dáng người và tư thế đi đứng, nàng

còn cứ ngỡ là người đẹp khuynh thành cỡ nào cơ, dè đâu đến gần mới phát

hiện té ra là đực rựa. Nàng không khỏi nghĩ, phàm giới nơi này đúng là

một chốn kì khôi. Trước kia khi ở thiên đình nàng vẫn thường chê Bạch

Luyện Linh quân quá hoa hòe không ra dáng đàn ông, giờ đây mới biết,

Bạch Luyện Linh quân đem ra so với người này tuyệt đối là đàn ông trong

số đàn ông.

Đang mải nghĩ ngợi thì bất ngờ bị người tên Hàm

Cảnh kia bẹo cho mấy bẹo vào má, còn chưa kịp phẫn nộ thì đối phương đã

mặt lạnh như tiền phán: “Da dẻ cũng không tới nỗi, hóa trang không khó.”

Nhan Đàm thở phào, hóa ra cậu ta không phải đang chòng ghẹo người phụ nữ đã có tuổi là nàng.

Chủ gánh hát càng hài lòng, gật gật đầu bảo: “Cậu hát một câu đơn giản làm mẫu cho con bé, nghe xem chất giọng thế nào cái đã.”

Hàm Cảnh mặt lạnh như tiền xoay sang Nhan Đàm: “Ta hát mẫu một câu thoại

trong ‘Lâm Giang tiên’, ngươi nghe lấy rồi hát theo.” Không đợi Nhan Đàm đáp lời, y đã nhẹ nâng tay áo, đôi ngươi tráng nước khẽ rủ, lưng eo

xoay nhẹ, khóe môi thoáng gợn nét cười, cứ như một chấm đỏ thẫm giữa

vườn ngập sắc xuân: “Đắm say lòng người nhất là vệt xuân sắc mỗi đầu

năm, giữa dòng sương giăng một đầm ngọc biếc, mẫu đơn họa dọc xà ngang

phớt hồng, từng lưỡi liễu nhẹ rủ tim dường vương…” Y khua nhẹ tay áo,

chầm chậm gập lưng xuống, xắn nhẹ dải ống tay dài, lời đã hát dứt nhưng

dư âm vẫn còn văng vẳng.

Nhan Đàm trợn mắt há mồm, nàng thật

sự… thật sự không thưởng thức nổi cho lắm phong thái ẻo lả của nam nhân, mấy câu thoại hát lên đượm vẻ ai oán sầu thương này nghe vào không khỏi rùng mình rùng mẩy. Chủ gánh hát đằng hắng tiếng, bảo: “Thế nào, ngươi

vừa nãy nghe không kĩ ư? Hàm Cảnh, cậu hát lại lần nữa xem.”

Nhan Đàm cản không kịp ngáp: “Không không không, ta nghe thấy rồi, vị, e

hèm, đại ca này hát hay quá nên nghe đến ngẩn ngơ.” Nàng nói hãy chưa

dứt lời thì đã trông thấy Hàm Cảnh trừng mắt nhìn mình, ngay tắp lự lại

nổi hết da gà: “Ta hát, e hèm… À ờm, mẫu đơn họa dọc xà ngang phớt hồng, từng lưỡi liễu nhẹ rủ tim dường vương…”

Chủ gánh hát thở

dài: “Bỏ đi, tư chất thế này nhớ được vài câu hát là giỏi rồi.” Nhan Đàm tự thấy ngoại trừ giọng có hơi run ra thì cũng không đến nỗi, không ngờ chủ gánh lại cảm thấy mình không có tư chất, không nhịn được hỏi: “Vậy

ta sau này làm gì thì tốt?”

“Nhìn ngươi cũng giống xuất thân con nhà tử tế, biết chữ không?”

Nhan Đàm vô cùng hãnh diện: “Đương nhiên biết rồi.” Tuy nàng không dám khoác lác trên đời mặt chữ nào mình cũng biết, nhưng những chữ sử dụng hàng

này tuyệt không có chữ nào nàng không biết.

Chủ gánh gật đầu: “Vậy phụ giúp viết một số câu đối, tiện thể chỉnh lý sổ sách đâu vào

đấy, kiêm thêm một chân rót nước bưng trà dưới sân khấu.”

Mắt nhìn theo chủ gánh và Hàm Cảnh đi khỏi, Nhan Đàm tay sờ sờ má, rất chi khó hiểu: “Mình hát khó nghe tới vậy sao cà?”

“Không phải khó nghe, mà là,” Mẫn Lưu từ ngoài cửa thò đầu vào, mắt sáng long lanh, cười hì hì bảo, “cực kì, cực kì khó nghe.”

“…” Nhan Đàm bị đả kích nặng nề.

“Ai, không phải tui nói bà chứ, cũng may cho bà hát khó nghe tới như vậy,

Hoa Hàm Cảnh tên đó hiểm lắm, bà mà giỏi hơn y là thể nào y cũng ăn hiếp bà cho coi.” Mẫn Lưu bước sang kéo kéo tay áo nàng, đoạn đi một vòng

quanh nàng, “Bà mà cao thêm xíu nữa, đầy đặn thêm xíu nữa thì đã là mỹ

nhân rồi.”

Nhan Đàm rất bức bối. Nàng đã một bó tuổi như vậy

rồi, cao được bao nhiêu đã cao hết, muốn cải thiện thêm vài phân e cũng

không thể.

Thế là Nhan Đàm đã học cách


Old school Swatch Watches