
iếu mất một dải
hồn nên mới ở lại nơi này. Trước lúc cô nương đến đây, Mang Quỷ thường
xuyên phải cải trang thành phu nhân, có khi bất đắc dĩ còn phải giả dạng thành Triệu tiên sinh, như thế người ngoài mới không phát hiện việc
tiên sinh rời khỏi Quỷ Trấn đi tìm Minh Cung.”
Nhan Đàm nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Hồn phách của em là làm thế nào bị hư tổn vậy?”
“Triệu tiên sinh muốn lưu lại Quỷ Trấn, bắt buộc phải có một lý do, em… em
chính là lý do đó.” Mang Quỷ nhìn nàng cười bẽn lẽn, “Mang Quỷ cải trang thành phu nhân của tiên sinh, vậy là ông ấy có thể xin quỷ sai đại nhân du di cho, sau đó ở lại Quỷ Trấn. Tiên sinh có việc quan trọng cần làm, đương nhiên không thể tổn hại bản thân, thế nên…”
“Thế nên
mới làm tổn hại nguyên thần của em rồi tròng vào một bộ mặt trọng tình
trọng nghĩa ở lại nơi này, thực tế là vì muốn tìm Minh Cung?” Nhan Đàm
bất bình trào tim. Nếu người được chia làm dăm bảy loại, Triệu Hoàn Khâm y nhất định là mạt hạng trong số cặn bã, nổi cộm trong số mạt hạng.
Mang Quỷ hoảng hồn, xua tay liên hồi: “Đây đều là Mang Quỷ tự nguyện, thật
đó, việc này căn bản không can hệ đến Triệu tiên sinh.” Cô bé ngưng
đoạn, lại rụt rè nói: “Nhan Đàm cô nương chớ có tức giận, cô nương là
người tốt, người tốt nhất định sẽ gặp báo tốt.”
“Người tốt sẽ gặp báo tốt, nhưng kẻ ngốc thì…” Nhan Đàm nhìn gương mặt rạng ngời của
Mang Quỷ, đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Mang Quỷ và Triệu Hoàn
Khâm, cũng như nàng và Ứng Uyên, điều này thật ra nàng hiểu.
Người tốt sẽ gặp báo tốt, nhưng kẻ ngốc thì chẳng có báo tốt đâu. Thế nên nàng mới có kết cục như hiện giờ.
Vết thương vừa khỏi được một nửa, Triệu Hoàn Khâm đã lên tiếng bảo sẽ trở lại Minh Cung, tiện đường đưa Nhan Đàm tới quỷ môn.
Nhan Đàm mừng còn không kịp sớm ngày rời khỏi cái chốn quỷ này, Mang Quỷ thì lại hết sức lo lắng: “Nhưng vết thương của tiên sinh…”
Triệu Hoàn Khâm lắc lắc đầu, tay khẽ gõ gõ góc bàn: “Không cần nhiều lời, ta
đã tìm được cách vào Minh Cung, huống hồ lưu lại Quỷ Trấn cũng không
thích đáng gì mấy, sớm chút động thủ vẫn hơn.” Nhắc đến Minh Cung, ánh
mắt y lập tức sáng ngời, dường như trên đời thứ y để tâm chỉ duy có mỗi
việc này.
Mang Quỷ chỉ đành thuận theo: “Không biết tiên sinh định khi nào thì xuất phát?”
“Ngay đêm nay. Ta vẫn còn phải suy tính một số chi tiết, hai ngươi ra ngoài cả đi.” Y không nhẫn nại xua tay.
Nhan Đàm đặt cả hy vọng vào y, dù có phải ngậm bồ hòn làm ngọt nàng cũng cố
gồng mình nhẫn nhịn. Riêng Triệu Hoàn Khâm đối nhân xử thế cũng có thể
xem là lễ độ chu toàn, mà còn là loại lễ độ chu toàn được giả đò rất có
chừng mực. Tự đáy lòng nàng cảm thấy, loại cặn bã nổi cộm như y, chắc
chính là “cảnh giới” được nhắc đến trong thiền lý mà bấy nay nàng vẫn
không hiểu đây chăng?
Mang Quỷ im lặng một hồi, đột nhiên lên tiếng: “Đêm nay đã phải đi rồi, để Mang Quỷ giúp cô nương tẩy lớp cải trang trên mặt.”
Nhan Đàm cũng không rõ đang nghĩ gì, lại buột miệng đáp: “Thật ra không tẩy đi cũng rất tốt.”
Mang Quỷ í tiếng, cười bảo: “Cô nương chắc không phải đã nhìn quen gương mặt hiện giờ, ngược lại không quen với diện mạo trước kia nữa đó chứ? Nhưng gương mặt vốn có trước đây mới là dung mạo thật sự của cô nương mà.” Cô bé lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc kéo bé xinh, nhỏ nhẹ bảo: “Đừng
sợ, dung mạo thật của cô nương nhất định xinh đẹp hơn hiện giờ.”
Nhan Đàm sờ sờ má, thấp giọng hỏi: “Có gương không?”
Mang Quỷ lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương tròn be bé: “Lát nữa cô
nương chớ có cử động lung tung, Mang Quỷ sợ làm cô nương bị thương.”
Nhan Đàm tay cầm chiếc gương, chỉ thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một
bàn tay mảnh khảnh khéo léo, đang dùng kéo cẩn thận từng chút một cắt
một đường cạnh khóe mắt nàng, đường cắt này đoạn tróc dần ra, cùng lúc
từ từ để lộ dung nhan vốn có của nàng. Trên thế gian này, dung mạo của
nàng vốn không hề độc nhất vô nhị, còn một người khác―muội muội của
nàng―đang ở thiên đình.
Còn nàng thì lại đang ở u minh địa phủ.
Có khi nghĩ lại, những ngày tháng kia tựa hồ như một giấc mộng phồn hoa xưa cũ, trong chớp mắt đã tan biến sạch sẽ.
Chỉ là không rõ bị tan biến rốt cuộc là nàng, hay là những người tới lui trong mộng.
Nàng đã chọn con đường này, bất kể là khóc hay cười, chỉ có thể tiếp tục cất bước. Nàng muốn mỉm cười đi hết quãng đường, riêng những thứ đánh mất
trong quá khứ, nàng sẽ từng món từng món một nhặt về, cũng như ban đầu
khi đã đánh rơi chúng vậy.
Triệu Hoàn Khâm quả có chút bản lĩnh giắt lưng.
Nhan Đàm tuy chẳng có cảm tình gì với con người này nhưng vẫn không thể
không thừa nhận, nếu không có y dẫn đường, nàng dù là khi chưa mất tiên
lực e cũng rất khó có thể giữa trùng trùng phòng thủ phá vỡ kết giới rời khỏi Quỷ Trấn: “Nếu lát nữa quỷ sai lại đi từ nhà này đến nhà khác tìm
người, mà cả hai người đều không có nhà, thế không phải sẽ rắc rối sao?”
Triệu Hoàn Khâm ngoảnh đầu trông về phía xa, khóe môi khẽ lộ nụ cười lạnh
lẽo: “Ai bảo ta sẽ còn về lại đó? Chỉ cần giải được bí mật của Minh
Cung, lục giới đều sẽ nằm trong tay ta, cho dù là