
Cửu Trùng Thiên cũng
chả là gì.”
Có một số người nàng cả đời này cũng không hiểu
được, cũng không muốn hiều. Nhan Đàm làm theo Triệu Hoàn Khâm, chầm chậm lội xuống Dạ Vong Xuyên, nước sông lạnh buốt ngập đến ngang ngực, dường như lại trở về những tháng ngày ngần ngừ lê bước giữa dòng Vong Xuyên.
Chỉ là khi ấy nàng nhảy xuống thất thế luân hồi đạo, nhưng lại hoàn toàn chưa từng nghĩ đến tiếp theo đó phải làm thế nào.
Còn hiện
giờ, nàng muốn rời khỏi nơi này, trở thành phàm nhân, hoặc là làm yêu.
Việc tồi tệ nhất cũng đã bình an vô sự vượt qua, còn thứ gì có thể khiến nàng lo sợ nữa?
Trên mặt sông mịt mờ sương tỏa, một tòa cung điện nguy nga nhưng toát ra bầu không khí suy hoại thoắt ẩn thoắt hiện, giữa màn sương trắng lượn lờ trông càng lộng lẫy tráng lệ. Nhan Đàm lẩm bẩm: “Đây chính là Minh Cung…”
“Minh Cung không ở yên một
chỗ bất động, ta ở nơi này tìm kiếm rất lâu mới phát hiện vào giờ này nó nhất định sẽ dừng tại đây, nửa canh giờ sau thì biến mất.” Triệu Hoàn
Khâm ánh mắt phát sáng, giọng điệu cũng không còn đều đều nhạt nhẽo như
mọi khi. Y vừa dứt lời thì một luồng gió âm ập tới, sương trắng trên mặt sông càng dày đặc, gần như không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài khoảng cách mười bười chân.
Triệu Hoàn Khâm sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng
bảo: “Là bọn âm binh đi ngang, lấy tay che mũi miệng lại, đừng phát ra
bất kì tiếng động nào.”
Nhan Đàm giơ tay áo bịt chặt mồm. Chỉ một chốc sau, một hàng tướng sĩ mình khoác áo giáp đúc bằng đồng điếu
hành binh ngang qua nơi cách bọn họ chưa đầy sáu bảy bước chân. Bọn họ
đeo theo đao thương giáo mác các loại, áo giáp trên người đen kịt không
phản chiếu lấy một tia sáng, từ đầu chí cuối trôi lơ lửng trên mặt Vong
Xuyên, thậm chí không làm dấy lên đến một gợn sóng.
Những
tướng sĩ này trật tự trang nghiêm hành binh ngang qua bọn họ, đoạn đi xa dần. Triệu Hoàn Khâm cũng bước theo tới trước hai bước, đè thấp giọng
bảo: “Đừng bám theo sát quá, trong vòng mười bước chân bọn chúng sẽ phát hiện.”
Nhan Đàm thốt nhiên vỡ lẽ, Triệu Hoàn Khâm mấy lần trở về đều mang thương tích, xem ra là đã động thủ với những âm binh này.
Lội mình trong nước sông gần ngót nửa canh giờ, Triệu Hoàn Khâm đột nhiên
dừng bước, chỉ tay vào một xoáy nước nằm chếch đó: “Đây chính là quỷ
môn, nhà ngươi nằm ở đâu thì sẽ đáp xuống đấy.”
Nhan Đàm
thoáng ngẩn người, nàng trước giờ vốn chẳng phải phàm nhân, không biết
cuối cùng sẽ đáp xuống đâu đây nữa? Nàng xoay sang nhìn Mang Quỷ, mỉm
cười hỏi: “Hay là em về phàm giới cùng với ta đi?”
Mang Quỷ
nhìn theo bóng lưng Triệu Hoàn Khâm, bấy giờ đã tự mình đi về phía Minh
Cung, đoạn chầm chậm xoay lại cười với nàng: “Thôi, Mang Quỷ không trở
về đâu, cô nương mau đi đi.”
Nhan Đàm gật đầu, cũng không cố
thuyết phục nữa, tự mình đi về phía xoáy nước kia. Gần như chỉ trong
tích tắc, nàng bị một nguồn lực lớn cuốn vào, đang lúc bị xoay vòng đến
đầu váng mắt hoa thì bỗng một hắt nước đen khổng lồ ập thẳng vào mặt.
Chỗ nước đen này không chỉ nhớp nháp bóng dầu, trong nước còn nổi lều
phều từng khúc thây người đứt đoạn.
Nhan Đàm bịt chặt mũi
miệng, chỗ nước đen sì ngâm thi thể này mà lỡ nuốt vào, chỉ sợ có nôn
mười ngày trời cũng chưa đủ. Nàng đang vùng vẫy thì đột nhiên bị sóng
đánh mạnh vào bờ đá, không khỏi buột miệng kêu đau, thế là phải giương
mắt nhìn chỗ nước bẩn đen thui thùi lùi kia trào vào miệng. Nhan Đàm bị
sóng dập loạn xì ngầu, chỉ có thể thuận tay vơ bừa, tìm cách bám trụ
thân người, khó khăn lắm mới để nàng tóm được thứ gì đó, nhưng lại nghe
thấy phía sau truyền tới âm thanh rắc rắc quái lạ.
Nàng
ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy áp sát vách đá là một đám quỷ dữ người ốm
trơ xương, ánh mắt như hai đốm lửa trơi nhảy nhót bập bùng, người hắt ra thứ ánh sáng xanh lè bóng loáng đang gặm một khúc cánh tay nàng nắm
trong tay: “Ááá, chỗ này là cái chốn quỷ gì vậy―” Sóng nước đánh tới,
một dòng nước đen nhớt nhợt xối ập từ trên đầu xuống.
Nhan
Đàm khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy bản thân bị sóng nước hất lên
rồi lại liệng xuống, va loạn tùng phèo trong lối thông bằng đá ngoằn
ngoèo như ruột ngựa này. May mà nàng còn có thể vận khí bảo vệ cơ thể,
bằng không sớm đã thành ra một đống xương vụn. Thế nhưng dù vậy, nàng
vẫn nghe rõ mồn một xương xẩu khắp người đang kêu răng rắc.
Chắc xương sẽ gãy sạch hết chứ gì? Còn có cái lưng của nàng nữa, nàng đã một bó tuổi như vầy rồi…
Trước mắt đột nhiên lóe sáng, đốm sáng này mỗi lúc một to dần, ngày càng trở
nên chói mắt. Nhan Đàm bịch một tiếng rớt xuống đất, nửa ngày trời cũng
chưa bò dậy được. Nàng khó khăn ngẩng đầu dòm lên, chỉ thấy chỗ cách
mình năm bước chân có một cánh cửa bằng gỗ, cạnh cửa có gác một cây
chổi, chung quanh là tường gạch xám, trông giống như một đường hẻm hẹp.
Đây đã là phàm giới rồi, chỉ là không biết người đầu tiên nàng gặp ở phàm giới có phải người tốt bụng không đây?
Nàng đang nghĩ vậy thì bỗng nghe một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa bằng gỗ kia mở
ra, người bước vào trước vóc dáng cũng không cao hơn Nhan Đàm là bao,
người vào sau thì cao hơn ng