
làm một phàm nhân, bận túi bụi làm công kiếm tiền trong gánh hát.
Người đàn ông lực lưỡng vác theo thanh long đao đã gặp hôm trước là người
diễn tuồng võ trong gánh hát, tên Triệu Khải. Bấy giờ đang thịnh hành
các thể loại tuồng sầu muộn triền miên, giai nhân tài tử, tuồng võ quanh năm chẳng diễn được mấy vở, Triệu Khải vạm vỡ khỏe mạnh, bèn làm những
việc nặng như khuân vác. Nhan Đàm nghĩ tiền bối như ông ấy mà cũng chỉ
có thể làm việc vặt, nàng thật chẳng có gì để kêu ca.
Thời
điểm nàng rơi xuống trước cửa gánh hát, phàm giới đang độ cuối đông,
chớp mắt đã qua khỏi tiết lạnh đầu xuân, bước vào thời tiết ấm áp muôn
hoa đua nở. Bỏ bớt y phục dày nặng mùa đông, quần áo mặc trên người cũng mỏng nhẹ dần, cả ngày bận bịu tới lui chân không chạm đất.
Vào xuân rồi, công việc làm ăn của gánh hát cũng đặc biệt khấm khá. Nàng bỏ chút tâm trí ra chỉnh lý lại sổ sách đâu vào đó, mấy mối mua bán nhớ
lại trong đầu đều mang nhập sổ.
“Muôn hạt tơ bay, hoa dương
lốm đốm vương mình, ngọc bích lách cách phong cảnh đẹp, ban ngày ra cửa
ngắm mưa phùn…” Hoa Hàm Cảnh dải tay lụa như mây trôi lững lờ, chầm chậm nhảy múa trên sân khấu, gương mặt trang điểm hơi đậm, ngược lại phần
nào làm bật lên phong thái diễm lệ. Nhan Đàm ngồi xổm cạnh sâu khấu,
chống má nhìn bóng dáng y dưới quầng sáng vàng nhạt của ánh đèn lồng,
nhìn đến có chút ngây người.
Một khi tĩnh tâm lại lắng nghe,
sẽ cảm thấy câu chuyện y đang hát đúng là rất tình ý triền miên. Chỉ là
những cốt truyện dạng này đa số kết cục đều không tốt đẹp gì mấy. Hoa
Hàm Cảnh là kép đán nổi danh nhất trong vòng bán kính trăm dặm Đồng
Thành, hiện giờ xem ra không giả chút nào.
“Nè nè, đừng xem
nữa mau đi châm trà, không thôi lát nữa bị ông chủ rút gân lột da bây
giờ!” Mẫn Lưu bưng hai ấm trà nóng sang đùn cho nàng một ấm, “Đừng nói
tui không nhắc nhở bà, bàn sát cùng bên trái là ác bá khét tiếng ở đây,
không tiện rớ vô, bà đi qua đó thì cúi đầu xuống đừng để lão nhìn thấy
mặt mình.”
Nhan Đàm đón lấy ấm trà, đến châm trà cho bàn sát
cùng bên trái trước. Nàng theo lời cúi gằm mặt xuống, nhưng lão gia giàu có trái ôm phải choàng, mắt còn dõi đăm đăm lên sân khấu kia căn bản
không hề liếc mắt đến nàng. Nhan Đàm theo thứ tự rót thêm trà cho những
bàn còn lại, rảo hết một vòng, nước trà đã châm hết sạch, nàng bèn đánh
vòng trở lại hậu đài, định châm thêm một ấm mới.
Lúc nàng
bước nhanh về phía hậu đài thì quệt phải tay áo của một người, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương sen dìu dịu. Nhan Đàm vội ngoái đầu nhìn, chỉ
thấy giữa sắc đêm là một thân y phục đen tuyền bị gió phất phơ đưa đà,
mái tóc của người nọ đen thẫm như mặc ngọc, trông vào có cảm giác rất dễ chịu.
Nhan Đàm nhìn bóng lưng của người nọ thoáng ngây
người, cứ như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ý
nghĩ vừa chợt ập tới này thật hoang đường, bèn lắc lắc đầu rồi bước
nhanh về phía hậu đài. Mẫn Lưu thấy nàng đi tới thì liền lao sang túm
lấy tay áo nàng lắc lắc: “Mới nãy bà có nhìn thấy một vị công tử mặc áo
đen không, người có vóc dáng rất cao ráo á, ban nãy tui rót trà cho anh
ta thật phải nói là nhìn dại cả mắt. Tướng mạo anh tuấn đến vậy, khí
chất lại phong nhã, tui thật chưa từng thấy qua người nào đẹp tới như
vậy. Hoa Hàm Cảnh mà đem ra so thiệt không khác gì một nùi rơm nát.”
Nhan Đàm lắc lắc đầu: “Tui chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng.”
Mẫn Lưu kéo theo nàng khom lưng lỉnh ra ngoài, chỉ vào chiếc bàn trống nằm
sát góc: “Mới nãy vị công tử kia ngồi một mình bên đó đó.” Được một chốc sau, vị công tử áo đen nọ đã quay trở lại, chỉ là bên cạnh có thêm một
vị cô nương. Mẫn Lưu tay xách ấm trà nhích tới trước hai bước: “Tui đi
nhìn thêm xíu nữa, bà có muốn đi chung không?”
Nhan Đàm phì cười: “Được rồi, bà đi ngắm một mình đi, tui ở sau này nấu nước, để không lát nữa bị ông chủ qua mắng cho.”
Mẫn Lưu thất vọng tràn trề: “Bà không đi thiệt hả? Nhìn một chút xíu cũng đâu có sao.”
“Nhưng cậu ta nhỏ tuổi quá khiến tui thật tình không có hứng thú…” Bất luận vị công tử kia mặt mũi ra sao, vừa nghĩ đến mình đã một bó tuổi thế này,
tóm lại là không vực dậy nổi chút tâm trạng.
“Nhỏ tuổi? Tuổi
của anh ta nhất định lớn hơn bà, cái bà này đúng lạ đời!” Mẫn Lưu lầm
bầm xong, tay xách ấm trà đi sang đó. Nhan Đàm đợi nước sôi, từ từ dùng
muỗng múc lá trà cho vào ấm, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người
nhỏ nhắn của Mẫn Lưu đang đứng trước chiếc bàn tít trong góc, nhưng
khoảng cách quá xa, lại thêm sắc đêm mịt mùng, trừ vài chiếc bóng mờ
nhạt ra thì không trông rõ gì nữa.
Nhan Đàm bưng ấm đi châm
trà, lúc đến chiếc bàn ngoài cùng bên trái lại quên béng đi lời dặn của
Mẫn Lưu. Lão gia lắm của kia thình lình đẩy mấy người thiếp bên cạnh ra, chỉ vào nàng gọi: “Ngươi đứng lại.”
Nhan Đàm thoáng ngẩn người, lập tức dừng bước, xoay đầu sang nhìn lão.
“Ngươi tên gì? Ngươi đêm nay theo ta về.” Nói đoạn lão nhìn sang mấy gia đinh
đang đứng một bên, “Nói với chủ gánh của các ngươi, tiểu cô nương này ta mang đi, sáng sớm mai sẽ trả về.”
“Vương lão gia, việc này,
việc n