
oàn Khâm điềm tĩnh dửng
dưng, “Cho dù ngươi vạch trần ta cũng không kiếm chác được chút lợi nào, đâu thiệt đâu hơn, tốt nhất ngươi nên tự mình ngẫm kĩ.”
Nhan Đàm nghe thấy tiếng bước chân đang từng đợt tiến gần, tình cảnh thế này căn bản không có thời gian cho nàng từ từ nghĩ: “Được, ông nói đi ta
làm theo.”
Triệu Hoàn Khâm thân người lảo đảo bước qua mặt
nàng: “Vào phòng, đóng cửa lại, xong mang phấn trên bàn trang điểm
sang.” Nhan Đàm ngẫm ngẫm, hoảng nhiên đại ngộ: “Ông hóa ra là muốn… Con người ông thật bẩn thỉu hết sức.”
Triệu Hoàn Khâm thương thế rất nặng, chỉ còn vừa đủ hơi sức chống đỡ, thật sự chẳng sức lực đâu
đối đáp với nàng: “Thôi đi, như ngươi thế này, ta còn chưa đến mức có ý
nghĩ gì khác.”
Nhan Đàm sải bước sang biếu y một bạt tai rõ
kêu, đoạn buông câu nhẹ như gió thoảng: “Lỗi đều tại ta đã có ý nghĩ gì
khác với ông, ông xem, tay vừa ngứa đã đánh sang rồi.” Khi quỷ sai phá cửa
vào, Nhan Đàm nằm tì tay trên giường, người khoác y phục mỏng manh, đang thong thả chải tóc. Triệu Hoàn Khâm nhanh tay kéo góc chăn sang đắp lên người nàng, lạnh lùng lên tiếng: “Các vị đại nhân đêm khuya đến viếng,
chẳng hay có việc chi?” Quỷ sai vội lui ra ngoài, khép hờ cửa phòng lại: “Khi nãy có kẻ xông vào kết giới bên ngoài Quỷ Trấn, mọi người lần theo vết máu đuổi tới nơi nên vào xem thử.”
Triệu Hoàn Khâm giọng bình đạm đáp: “Ra là vậy. Nhưng vết máu này là phát hiện bên ngoài hàn
xá sao? Nếu đã vậy, tốt nhất nên lùng soát một lượt hàn xá, cẩn thận là
trên hết.”
“Có lẽ kẻ đột nhập không phải ở đây, quấy rầy
Triệu tiên sinh và tôn phu nhân nghỉ ngơi, thành thực cáo lỗi.” Quỷ sai
chắp tay, đoạn xoay người rời khỏi.
Nhan Đàm ngoái đầu nhìn
Triệu Hoàn Khâm, lòng không khỏi nghĩ, con người này không những gan to
mà suy tính còn tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, bị thương nặng thế này
vẫn cầm cự xuể, nếu không phải nàng tìm cơ hội giậu đổ bìm leo, chỉ e
còn phải gồng mình ôm một bụng tức. Quỷ sai rời khỏi không bao lâu thì
Mang Quỷ tay bưng hòm thuốc vào phòng, nhẹ nhàng giúp y băng bó vết
thương, xong thu dọn sạch sẽ chỗ chăn đệm loang lổ máu, lưỡng lự hồi lâu mới hỏi: “Triệu tiên sinh, mặt… mặt của tiên sinh sao lại…”
Nhan Đàm phì cười, tựa sấp người bên bàn nhìn bọn họ.
Triệu Hoàn Khâm quả đúng là một nhân tài, đến sắc mặt cũng không đổi, chỉ
nhạt giọng nói: “Đám quỷ sai kia đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi, lần sau
tuyệt không được để xảy ra sai sót.”
Mang Quỷ cúi đầu, miệng lí nhí đáp: “Dạ.”
Nhan Đàm chống má: “Bây giờ chúng ta đã cùng một hội, vậy có thể cho ta biết rốt cuộc hai người định làm gì không?”
Triệu Hoàn Khâm liếc mắt nhìn nàng, vẻ coi thường lộ ra trông thấy: “Có nói ngươi cũng không hiểu.”
Nhan Đàm bèn nhìn sang Mang Quỷ, mỉm cười bảo: “Em nói đi vậy.”
Mang Quỷ nhìn nhìn Triệu Hoàn Khâm, lại nhìn nhìn nàng, do dự hết nửa ngày
trời mới bảo: “Tiên sinh là vì Minh Cung mới lưu lại Quỷ Trấn, tòa Minh
Cung đó…”
“Minh Cung?” Nhan Đàm đứng phắt dậy, “Minh Cung hai người nói đến chắc không phải là Minh Cung di tích cuối cùng còn sót
lại của các thượng cổ tiên thần đó chứ? Thứ này sao lại có thật trên
đời?” Khi còn ở Địa Nhai trông coi sách, nàng đã tìm thấy một quyển sách chép tay do chính tay Tử Hư Đế quân ghi lại, nói những bí mật bên trong Minh Cung là do các vị thượng cổ tiên thần như Nữ Oa để lại. Một khi
lĩnh hội được bí mật thâm tàng của Minh Cung, lục giới sẽ bị người giải
được bí mật kia một tay thâu tóm.
Từ đây có thể thấy Triệu Hoàn Khâm dã tâm ghê gớm, thật sự không phải kẻ tốt lành gì.
“Hóa ra ngươi cũng hay biết.” Triệu Hoàn Khâm trầm ngâm nhìn nàng.
Nhan Đàm bị y nhìn đến lông tơ dựng ngược, vội lên tiếng bảo: “Ta chả có tí
hứng thú nào với Minh Cung gì hết, ta bây giờ chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Vừa nãy ông đã hứa rồi, xem ra chắc sẽ không nuốt lời chứ?” Thật ra
hiện giờ y mà có nuốt lời thật thì nàng đây cũng chẳng làm được gì, bọn
họ đã cùng che mắt quỷ sai, đã là hai con cá nằm trên cùng một chiếc
thớt.
Triệu Hoàn Khâm ừm tiếng, bẵng đi giây lát mới bảo:
“Dưới đáy Dạ Vong Xuyên có một cái quỷ môn, từ đó có thể trực tiếp đi về phàm giới, đợi ta dưỡng thương khỏi rồi sẽ dẫn ngươi đi.”
Nhan Đàm suy đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Thật ra lần đầu
khi quỷ sai tới là Mang Quỷ cải trang thành Triệu tiên sinh ông có phải
không? Nếu vậy diện mạo hiện giờ của ta cũng không phải là thật rồi?”
Triệu Hoàn Khâm cười đáp: “Ngươi đều đoán ra cả rồi, vậy hà tất còn phải hỏi
nhiều? Được rồi, hai người các ngươi ra ngoài cả đi, ta muốn yên tĩnh
một lát.”
Nhan Đàm khóe miệng nhúc nhích, cuối cùng vẫn phải
không cam tâm đẩy cửa ra ngoài. Mang Quỷ ở sau lưng nhẹ nhàng khép cửa
lại, nói nhỏ với nàng: “Nhan Đàm cô nương, cô nương còn có điều gì muốn
hỏi thì cứ hỏi Mang Quỷ là được, tiên sinh bị thương rất nặng, thật tình không còn hơi sức nói chuyện thêm nữa.”
“Hai người lưu lại Quỷ Trấn là vì Minh Cung, nhưng nơi này không phải chỉ những ai hồn phách bị hư hại mới có thể ở lại sao?”
Mang Quỷ lắc đầu cười cười: “Quả đúng là vậy, Mang Quỷ là th