
ang rạng
ngời trên gương mặt lụi tàn dần, thay vào đó là vẻ ảm đạm bất chợt bao
trùm. Nhan Đàm cúi đầu đứng hết một lúc, cuối cùng không chịu nổi bầu
không khí im lìm này, nàng ngắn gọn cất tiếng: “Đế tọa, tiểu tiên xin
lui trước.” Nàng xoay người, khóe mắt liếc thấy Ứng Uyên chợt chìa tay
ra, tư thế như toan ngăn cản, bèn không khỏi dừng bước, đầu ngoảnh lại
nhìn hắn.
Ứng Uyên vội thu tay về, khẽ gật đầu bảo: “Ngươi đi đi.”
Nhan Đàm xoay người, đưa tay lên sờ má, cả bàn tay là nước mắt ướt đẫm.
Trước đó lên thiên hình đài, nàng cũng chưa từng khóc bao giờ. Nàng dùng tay áo quệt bừa mấy cái, sải bước đi khỏi. Đại hội Dao Trì phải kéo dài dăm ba ngày, nàng không thể ở lại thêm được nữa, phải bịa ra một cái cớ ra hồn để xin kiếu với sư phụ.
Nhan Đàm đi khỏi một đoạn,
bấy giờ mới chợt nhớ ra, Ứng Uyên ra khỏi đại hội Dao Trì phỏng chừng là do để tìm Chỉ Tích, thế thì Chỉ Tích đang yên đang lành lại chạy đi
đâu? Muội ấy và mình không giống nhau, chắc chắn sẽ không vì những đạo
pháp thiền lý các tiên quân bàn luận bên trong quá nhàm chán mà lén
chuồn khỏi. Nàng đang suy nghĩ việc này thì bỗng cảm thấy tay áo bị ai
đó từ bên cạnh nhè nhẹ kéo lấy.
Nhan Đàm quay sang, thấy tiên tử đang đứng đối diện trông khá quen mặt, dường như đã từng trông thấy ở đâu, nhưng lại nhất thời không thể gọi tên. Tiên tử nọ đảo mắt nhìn
quanh, khẽ bảo: “Ta đợi đã lâu lắm rồi. Có mấy lời muốn nói riêng với
cô.”
Nhan Đàm bỗng chợt nhớ ra, vị tiên tử này hẳn là Chưởng
Đăng tiên tử dưới tọa Ứng Uyên Đế quân, tuy đã chạm mặt vài lần nhưng
chưa từng nói với nhau nửa lời, kiểu gì cũng không thể có thứ giao tình
“nói chuyện riêng”. Nàng khẽ thở dài một tiếng, vị Chưởng Đăng tiên tử
này chắc là cũng đã nhận lầm nàng thành Chỉ Tích, sao mà hết người này
đến người khác, ai nấy cũng đều không phân biệt được bọn họ là sao?
Nàng chẳng có tâm tình đây mà giải thích bản thân không phải Chỉ Tích, bèn
không nói không rằng để mặc cho Chưởng Đăng tiên tử kéo đi.
Chưởng Đăng tiên tử không rõ trong lòng có toan tính gì, chọn một con đường
hẻo lánh rẽ năm ngoặt bảy, cuối cùng dừng lại bên một lòng ao sương khói bốc lên mù mịt.
Nhan Đàm nhận ra lòng ao trước mắt là thất
thế luân hồi đạo, phàm là tiên quân tiên tử phạm vào những tội trạng
nghiêm trọng nhất thiên đình đều bị đem ném xuống dưới, sau đó phải chịu khổ ải luân hồi trong bảy đời bảy kiếp giữa phàm giới. Cho dù đứng trên bờ luân hồi đạo cũng có thể cảm thấy được sát khí âm u cực nặng bên
dưới.
Chưởng Đăng tiên tử nhìn nàng một lúc, không chút khách khí chỉ trích: “Chỉ Tích, cô mê hoặc đế tọa, không thủ phận toan tư kết phàm tình, đây là việc làm trái với thiên đạo.”
Nhan Đàm
không mảy may nao núng, ngược lại trong lòng có chút ngán ngẩm. Chỉ Tích mê hoặc đế tọa? Thế thì cũng phải mê hoặc được cái đã. Nếu như đối
phương không chịu mê hoặc, thế còn không phải công cốc rồi ư? Nảy sinh
tình cảm phàm tục thì phán ngay là vi nghịch thiên đạo, đây rõ đúng là
một sọt vớ vẩn.
Chưởng Đăng tiên tử không ngờ được đến thái độ phó mặc làm ngơ của nàng, nhất thời không còn lời nào để nói.
Ngược lại Nhan Đàm tâm trạng đang tồi tệ, chẳng buồn nhỏ nhẹ lên tiếng: “Cô
sở dĩ nói vậy, chẳng qua là vì cô cũng đã ôm lòng nhớ nhung đến đế tọa,
mà người thì lại chưa từng lưu tâm đến cô, có vậy mà thôi.”
Chưởng Đăng tiên tử tức đến phát run, hoa dung ảm đạm, càng không còn gì để nói.
Nhan Đàm cùng nàng ta dềnh dàng hết hồi lâu, kiên nhẫn đã hết, vừa xoay
người toan rời khỏi thì chợt cổ tay bị đối phương tóm chặt lấy. Chưởng
Đăng tiên tử khăng khăng kéo nàng lui về sau mấy bước, một chân giẫm vào luân hồi đạo. Nhan Đàm giật bắn, nhớ lại những điều về thất thế luân
hồi từng nghe qua trước đó, theo phản xạ liền rút mạnh tay về.
Đối phương chán sống muốn nhảy xuống dưới, nhưng nàng thì không đời nào lại chê mạng dài.
Nàng rụt tay về, cổ tay bị móng tay của đối phương cào thành vài vệt xước
đỏ, mà Chưởng Đăng lại không chút hoảng loạn nhìn nàng, miệng khẽ nở một nụ cười. Nhan Đàm ngơ ngác, bỗng cạnh người có gió mát sượt qua, một
bóng người nhanh nhẹn dứt khoát nhảy xuống luân hồi đạo, quyết bế Chưởng Đăng tiên tử vừa nhảy xuống lên.
Ứng Uyên cúi người buông Chưởng Đăng xuống, dùng một ánh mắt bình đạm nhìn nàng: “Việc này là thế nào?”
Nhan Đàm trong lòng rõ ràng, tội danh đẩy tiên tử xuống thất thế luân hồi
đạo này mình đây gánh chắc. Cảnh tượng ban nãy, bất luận nhìn thế nào
cũng giống như nàng cố ý đẩy Chưởng Đăng xuống, Chưởng Đăng giữa lúc
nguy khốn dốc hết sức bình sinh níu lấy cổ tay nàng để tự cứu thân,
nhưng nàng lòng dạ độc ác nhất quyết rút tay về, trời rủ lòng thương,
vừa hay Ứng Uyên Đế quân ở gần đó đi ngang, nhảy xuống kéo người trở
lên.
Chưởng Đăng tiên tử ngã khuỵu ra đất, người run lẩy bẩy, khẽ cất lời nói: “Đế tọa, nàng ta không phải cố ý đẩy tiểu tiên đâu, là tự Chưởng Đăng không cẩn thận… Nàng ta thật sự không cố ý đâu…”
Nhan Đàm đau đầu hết sức, màn kịch rẻ tiền như vậy mà nàng lại không có cách nào tìm ra lý do để biện giải. Ứng Uyên không nhìn Chưở