XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328173

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

hưa kịp phản ứng gì thì đã liền một hơi nuốt

hai ngụm lớn nước tắm vào họng, nàng vội vã nín thở chui tọt vào trong

hồ lô, dùng yêu thuật phong một kết giới trên miệng hồ lô ngăn không cho nước từ ngoài tràn vào.

Đường Châu đứng thẳng dậy, dùng khăn lau khô nước trên người, giật lấy nội y treo phía trong tấm bình phong

khoác lên mình, xong xuôi mới vớt ngọc hồ lô từ trong nước lên: “Thế

nào?”

Nhan Đàm chỉ thấy trong bụng cồn cào như có sóng cuộn, ho

hết nửa ngày cũng không khạc ra được gì, nàng tức anh ách quát lớn: “Bỉ

ổi.”

Chú thích:

(1) mật tông: môn phái bí mật.

(2) tự tiếu phi tiếu: phảng phất nét cười nhưng vẫn chưa phải là một nụ cười.

Đường Châu chỉ cười không nói, đặt ngọc hồ lô trên bàn, thong thả thắt đai lưng, mặc trung y, cuối cùng khoác vào ngoại bào.

Nhan Đàm sóng mắt lăn tăn, miệng cười mỉm chi: “Bôn ba tứ xứ cả ngày nhất

định mệt lắm phải không? Có muốn ta giúp ngươi đấm đấm chân, xoa bóp vai chút không?”

Đường Châu quay đầu ném cho nàng cái nhìn tẻ nhạt.

“Ngươi thả ta ra ngoài đi, ta đảm bảo sẽ không bỏ trốn. Hơn nữa cho dù ta có

bỏ trốn thì nhất định cũng sẽ bị ngươi tóm về, việc đần độn như vậy ta

cũng không thèm làm đâu.” Phải từng bước từng bước một mà tiến, trước

mắt phải ra khỏi ngọc hồ lô cái đã, có vậy nàng mới dễ bề tùy cơ ứng

biến. Cả ngày bị nhốt ở nơi tăm tối không thấy ánh sáng mặt trời như

vậy, chả trách cách gì cũng nghĩ không ra.

“Ngươi là đang… câu

nhử ta đấy hả?” Hắn nhếch mép cười, chậm rãi nhả từng chữ một, “Trước

đây có ả hồ yêu cũng đã từng dùng chiêu này, ngươi có muốn biết kết cục

của ả là thế nào không?”

Nhan Đàm nghe cái điệu bộ nói chuyện của hắn, chỉ cảm thấy gió rít bên tai, toàn thân lạnh cóng, không nhịn được run cầm cập: “Không muốn không muốn, ta một chút cũng không muốn biết.”

Trên thực tế mà nói, muốn rời khỏi ngọc hồ lô thì trước tiên cũng phải bảo

toàn mạng sống cho nàng cái đã, nếu như kết cục chỉ còn một sợi tơ phách lượn lờ bay ra thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Đường Châu

vươn tay nhấc chiếc pháp khí, dùng nút bấc chặn vào lỗ trống ở miệng hồ

lô: “Nếu ngươi thật sự thông minh thì nên thành khẩn an phận một chút,

đừng có mà nảy ra quỷ kế gì, như vậy mới có thể sống lâu thêm được vài

ngày, lúc chết cũng được nhanh gọn một chút.”

Trước mắt lại quay về một mảng tối đen như cũ.

Nhan Đàm nghĩ ngợi một thoáng rồi cất tiếng hỏi: “Hồ yêu đó dung mạo xinh đẹp lắm hả?”

Đường Châu không cần suy nghĩ đáp ngay: “So với ngươi thì còn đẹp chán.”

Nàng liền lên giọng công kích: “Có mỹ nhân như thế dâng đến tận miệng mà

ngươi còn không động lòng, ngươi rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?”

Ước chừng qua được khoảng ba canh giờ, Nhan Đàm mơ hồ nghe thấy có tiếng

xôn xao bên ngoài. Bây giờ đang lúc đêm khuya thanh vắng, sao lại có

người nửa đêm ra ngoài chạy loạn vậy nhỉ? Nàng vội dán mình vào vách hồ

lô, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như có người đang đi

lại trong phòng, hơn nữa tuyệt nhiên không phải chỉ có một người.

Mấy người này bước đi khệnh khạng, tiếng nện chân vào sàn nhà nghe rõ mồn

một, hoàn toàn trái ngược với Đường Châu, khi đi đường bước chân nhẹ

nhàng thanh thoát, dường như chạm đất cũng không phát ra tiếng động.

Một ý nghĩ bay ngang qua đầu, khóe miệng Nhan Đàm hiện lên nét cười: Cuối

cùng thời cơ thoát thân cũng đã đến. Nếu nàng đoán không nhầm thì khách

điếm mà Đường Châu đã thuê chắc chắn là một căn hắc điếm, vả lại trong

cơm canh trà nước hắn đã dùng trước đó nhất định đã bỏ mê dược, thế nên

bây giờ hắn mới ngủ say đến vậy, có kẻ đột nhập vào phòng cũng chẳng mảy may hay biết.

Nàng còn cứ tưởng Đường Châu thông minh nhường nào, thực ra bất quá cũng chỉ có vậy.

Thình lình đất trời xoay chuyển, Nhan Đàm ngã lăn ra, trượt sang phía còn lại của chiếc hồ lô. Bên ngoài vang lên một giọng khàn khàn: “Cái này là

làm bằng ngọc thạch đấy, không biết đáng giá bao nhiêu ngân lượng?” Một

kẻ khác tiếp lời: “Nhìn quang trạch đẹp như vậy, ngươi mở nút bấc ra xem thử xem, nói không chừng bên trong còn chứa bảo bối gì nữa cũng nên!”

Nhan Đàm cười khẽ, bụng bảo dạ ngươi mau mau mở ra đi, như thế ta cũng có thể nhanh chóng thoát thân.

Đột nhiên hồ lô bị lộn ngược lại, cả người Nhan Đàm rơi vào trạng thái phi

trọng lực, chui tọt khỏi miệng hồ lô rớt thẳng ra ngoài. Chỉ thấy khói

xanh cuộn dải uốn lượn, nàng khẽ xoay người một vòng, hai ống tay áo

được trải phẳng ra. Nhan Đàm giơ tay vấn nhẹ suối tóc đen dài, quay đầu

lại nhìn về phía giường, tên thiên sư kia quả nhiên vẫn còn ngủ say như

chết.

Ba kẻ ở phía sau kia miệng há hốc mắt trợn tròn, mãi một

lúc sau từ cổ họng mới bật ra được một câu: “Mẹ nó, có yêu quái!” Liền

sau đó bước thấp bước cao loạng choạng tông cửa bỏ chạy.

Nhan Đàm khẽ búng ngón tay, tên chạy lót tót sau cùng ‘bịch’ cái ngã bẹp ra đất, nửa buổi cũng còn chưa bò dậy được. Tên đó cả người run như cầy sấy,

không biết lấy đâu ra sức rống lên một tiếng, lăn lê bò toài biến mất

dạng.

Nhan Đàm có chút bất mãn: “Trông mình đáng sợ đến thế sao? Bọn họ lại có thể kinh hãi t