XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328155

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

tới trước ôm chặt lấy nàng: “Ngươi đó, đến ta nhìn

vào còn thấy khả ái, càng huống hồ chi là lão già kia!” Vì thế sau này

đối xử với nàng rất tốt.」

Thành ngữ này về sau dùng để hình dung nét yêu kiều khả ái của nữ tử, khiến người khác nhìn thấy đã muốn yêu thương. Vương tiểu nhị chạy

bàn ở trấn Thanh Thạch đã hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy

có hai khách quan dung mạo xuất chúng như vậy đại giá quang lâm, không

khỏi cảm thán sáng nay chưởng quỹ cho mở cửa sớm hơn thường lệ thật quả

không sai.

Nhan Đàm ngồi xuống cạnh bàn, tay huơ huơ đũa: “Có món gì cứ mang lên hết là được.”

Vương tiểu nhị ngẩn ra một thoáng, mỉm cười áy náy: “Cô nương, bây giờ mới là sáng sớm, đầu bếp sư phụ của tiểu điếm phải đến giữa trưa mới tới, món

nóng mà ăn bây giờ e là vẫn còn quá sớm?”

Read more…

Chỉ thấy thiếu nữ mày mắt như họa kia tay nắm chặt đũa chống mạnh lên bàn: “Có thứ gì ăn no được thì cứ dọn lên!”

Khí phách của kẻ đói ăn mà Nhan Đàm vừa để lộ khiến cho tiểu nhị vô cùng kính phục, lập tức lui xuống thi hành phận sự.

Đường Châu thong thả rót một tách trà, có phần ngạc nhiên hỏi nàng: “Ngươi thực đói đến thế sao?”

“Ngươi cứ thử hai mươi ngày liền chỉ uống có một ngụm nước tắm kinh tởm, ngoài ra không có lấy một miếng ăn bỏ bụng, như vậy có đói hay không là sẽ

biết liền đó mà.”

“Nói vậy, trước đây ngươi bảo yêu cũng cần ăn, những lời đó đều là thật ư?”

Vương tiểu nhị tay bưng một lồng bánh bao nóng hổi nghi ngút khói đặt lên

bàn: “Trong nhà bếp còn có nửa con gà quay để lại từ hôm qua, có cần hâm nóng lại mang lên cho cô nương không?”

Nhan Đàm đặt một đĩnh bạc nho nhỏ lên bàn: “Còn bao nhiêu cứ đem lên hết.”

Vương tiểu nhị cân cân đĩnh bạc trong tay, ước chừng cũng phải được ba bốn

lượng, ra tay quả phải gọi là hào phóng, huống hồ lại là ở nơi tiểu trấn Thanh Thạch không mấy phồn hoa như này.

“Ta ăn ở không nói chơi

cho vui thôi, ngươi tuyệt đối đừng tin là thật.” Trong lúc nói chuyện,

Nhan Đàm đã nuốt trọn cái bánh bao thứ nhất, dùng đũa đâm cái thứ hai

cắn hết một miếng, mắt còn đang lăm le tia sẵn cái thứ ba.

Đường Châu châm một tách trà đẩy sang: “Từ từ thôi. Con gái con đứa bộ dạng ăn uống như vậy mà cũng không sợ khó coi.”

Nhan Đàm liếc hắn một cái, tao nhã lịch thiệp lột một miếng vỏ bánh bao, lại tao nhã lịch thiệp nhai vài cái rồi mới nuốt xuống, xong tao nhã lịch

thiệp mở miệng cất lời: “Bộ dạng ăn uống khó coi thì đã làm sao? Quan

trọng nhất là ăn được nhanh được nhiều, nhồi cho bản thân no chết thì có thể khiến kẻ khác phải đói chết, có hiểu không hả?” Vừa dứt lời liền

tiếp tục lao vào ăn như rồng cuốn.

Đường Châu cúi đầu khẽ bật cười thành tiếng, cười hết một lúc mới ngưng lại được.

Nhan Đàm dáng bộ mãn nguyện hớp một ngụm trà, thở hắt ra một hơi: “Như vậy là dễ chịu nhất đó.”

“No rồi chứ gì? Vậy bắt tay vào chính sự được rồi.”

“Á, giữa trưa còn có món nóng nữa mà.”

Đường Châu đứng lên, dợm chân chuẩn bị rời khỏi.

Nhan Đàm vội vã túm lấy hắn: “Đợi chút, đợi chút đã.” Sóng mắt lăn tăn, nụ

cười có phần ranh mãnh: “Ngươi là lần đầu tiên đi xa một mình có phải

không?”

Đường Châu khẽ chau đôi mày dài, khí sắc khoan thai thong thả lại quay trở về, gương mặt vương nét thanh tân trong trẻo: “Phải

thì đã sao?”

“Bãi tha ma nó chính là nằm một chỗ ở đó, cũng đâu

có chạy đi đâu được có phải không nè? Cho nên đến sớm đến muộn gì cũng

như nhau cả thôi. Nhưng đây là trấn Thanh Thạch, người trong trấn ngoài

tin đồn kia ra nhất định còn biết nhiều chuyện khác nữa. Ngươi thử nói

xem, đâu chính là nơi thích hợp để nghe ngóng nhất?”

Đường Châu lườm nàng: “Chút khôn vặt đó của ngươi để dành dùng vào chánh đạo thì đã tốt rồi.”

Nhan Đàm khẽ lay lay ngón tay: “Không không, ta đây là đại thông thái được

lịch đại thánh hiền (1) xưng tụng, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ được mở rộng tầm mất.”

Đường Châu cười khẩy một tiếng, ngón tay quệt

qua chiếc vòng trên cổ tay nàng: “Ta chỉ biết, ngươi hiện vẫn là tù binh đang còn thụ án, thứ đại thông thái kia mở rộng tầm mắt hay không có

khác biệt sao?”

Khóe môi Nhan Đàm khẽ động, suy đi tính lại một lúc, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa.

Đến gần giữa trưa, khách quan trong quán cũng dần đông lên, tiếng người

cười nói ồn ào, bên trong còn có lẫn vài khẩu âm miền Bắc, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

“Ta thấy hai vị trông rất lạ mặt, chắc không

phải là người trong trấn?” Một người nói giọng địa phương bước sang, kéo ghế ngồi xuống. Kẻ đó đầu nhọn như đầu con hoẵng, cặp mắt ti hí như đôi mắt chuột, tướng mạo dung tục, mặt mày lộ vẻ nịnh hót.

Đường Châu gật nhẹ đầu, nhàn nhạt giọng đáp: “Là lần đầu đến đây.”

Nhan Đàm nhìn lên tấm bảng đẽo từ gỗ tre sau lưng chưởng quỹ, đọc liền tù tì một lèo mười mấy món: “Gan heo xào, gà tơ om vàng, đồ xào thập cẩm,

thịt viên thủy tinh (2), sườn xào chua ngọt…” Vương tiểu nhị trán vã mồ

hôi hột: “Vị cô nương này, chỉ có hai người dùng, bốn món đã là nhiều

lắm rồi đấy.” Nhan Đàm liếc xéo Đường Châu một cái: “Vị công tử này ra

tiền, một lượng bạc cũng sẽ không thiếu. Đúng rồi, cho thêm một