
không qua ải này.
Giờ nàng bắt buộc phải giữ
tỉnh táo trong cái pháp khí tối om tối mịt này, đói ăn đôi khi cũng là
phương pháp duy trì cái sự tỉnh ngủ. Nhan Đàm không giống phàm nhân, hai ba ngày không gì bỏ bụng là đã hoa mắt chóng mặt. Ngược lại, nàng cần
nhiều thời gian hơn thế để tu luyện yêu thuật, chính là giống như mật
tông (1) thần bí nhất trên thế gian này, dùng cách tuyệt thực để thăng
bậc tu vi, mài luyện tâm trí.
Nhan Đàm liên tục lắng nghe động
tĩnh bên ngoài, cố gắng cảm nhận mỗi con đường Đường Châu đặt chân qua,
mỗi con người hắn tiếp xúc qua.
Bị giam giữ trong pháp khí, căn
bản là bị cách ly với thế giới bên ngoài, ngoài âm thanh nói chuyện giữa nàng và Đường Châu ra, những lúc khác đều là một mảng yên ắng không một tiếng động. Xung quanh im ru bà rù mà lại tối đen như mực, kẻ không có
can đảm và ý chí quả là cũng không trụ được bao lâu.
Thế nhưng
rồi dần dần, Nhan Đàm đã loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài,
không thể phủ nhận điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên
một cách sung sướng.
“Đường Châu?” Nàng ngồi im lặng hồi lâu, vẫn là không nhịn được phải lên tiếng nói chuyện.
Đường Châu dường như thở hắt ra một hơi, giọng điệu mang vẻ bó tay với nàng:
“Ngươi lại muốn nói gì nữa?” Đã tròn mười ngày trôi qua, xưa nay vẫn
chưa có yêu tinh nào có thể trụ được lâu như vậy trong ngọc hồ lô, hắn
giờ đây muốn không phải so tài cao thấp với đối phương e cũng không được nữa rồi.
“Ta muốn biết, trong lòng ngươi có phải rất thống hận
yêu tinh chúng ta?” Điều này là mấu chốt vô cùng quan trọng, chỉ cần đối phương còn chút lòng trắc ẩn thì vẫn có thể bị nàng làm cho lay động.
Đường Châu lại chuyển đề tài, xoay phắt một trăm tám chục độ: “Sao ngươi không hỏi ta về tên đồng đảng kia của ngươi?”
Nhan Đàm đương nhiên muốn hỏi, chỉ là thời cơ chưa tới. Hiện giờ nàng nhất
cử nhất động đều nằm trong thế hạ phong, dĩ nhiên không thể để đối
phương đoán được hết thảy tâm tư của mình. Hơn nữa cứ cho là nàng có mở
miệng hỏi, dựa vào tính cách càng thấy nàng đứng ngồi không yên càng lấy làm hài lòng của Đường Châu, có hỏi hắn cũng bằng không, chỉ tổ tự tạt
nước lạnh vào mặt.
“Ta bây giờ tự thân mình còn khó giữ, còn quản sống chết của kẻ khác làm chi nữa hả?”
Đường Châu dường như bật cười một tiếng: “Tình bằng hữu của yêu tinh các
ngươi, cũng chỉ được có bấy nhiêu. Uổng công tên ngư tinh kia không biết tự lượng sức mình chạy đến cản đường ta, còn muốn tạo cơ hội cho ngươi
trốn thoát.” Nhan Đàm im lặng không nói, trong lòng nóng như lửa đốt.
Nhưng nghĩ kĩ lại, nàng cảm thấy mình nên tin vào bản lĩnh của Dư Mặc.
Nếu hắn quay về Da Lan Sơn, phát hiện nàng vẫn chưa trở về nhất định sẽ
lại ra ngoài đi tìm, vì thế nàng dứt khoát phải nghĩ cách thoát thân
càng nhanh càng tốt.
“Đó là bởi vì trong lòng ngươi vốn dĩ đã có
thành kiến, ngươi căn bản không thể hiểu được.” Nhan Đàm trong lòng giận dữ nhưng vẫn gắng sức kiềm chế, “Loài yêu chúng ta cũng có nhiều lúc sẽ bị trói buộc, chúng ta có nguyên tắc của riêng mình, cứ cho là độc ác
đi nữa, cũng không xấu xa bại hoại được hơn phàm nhân các người.”
Đường Châu không nói gì.
Đó chính là ngụ ý, ngày hôm nay hắn sẽ không thèm để ý đến nàng nữa.
Nhan Đàm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại, đang lúc chập chờn rơi vào giấc ngủ thì đột nhiên bị tiếng nước động khe khẽ làm cho tỉnh
giấc. Nàng chồm người ngồi dậy: “Ngươi có thể cho ta ra ngoài hít thở
không khí một chút được không, chỉ trong thời gian một ly trà là đủ.”
Đường Châu đáp gọn: “Được.”
Trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một luồng ánh sáng, Nhan Đàm mừng rỡ đến
đơn giản là không từ ngữ nào diễn tả được, nàng chầm chậm bay lên miệng
hồ lô, nằm toài ra trên thành miệng ngó nghiêng ra ngoài. Nàng hiện giờ
đang bị pháp thuật khống chế, thân thể bị thu nhỏ lại gấp nhiều lần, dù
là một khung cửa sổ cũng trông đồ sộ lên rất nhiều. Nhìn ánh sáng từ
ngoài chiếu vào thì bây giờ ước chừng đang lúc chạng vạng. Hai người bọn họ hẳn là đang ở trong một căn khách điếm, chỉ là những thứ bày trí
trong phòng trông đều đã rất cũ kĩ, bên ngoài cũng không có âm thanh náo nhiệt của phố thị, xem ra là kiểu khách điếm nho nhỏ ở vùng ngoại ô.
“Có phải cảm thấy so với những gì ngươi nhìn thấy trước đây đều rất khác biệt?” Đường Châu đột nhiên khẽ cười hỏi.
Nhan Đàm gật đầu cái rồi quay lại, nhưng đập vào mắt lại là hơi nước bốc lên cuồn cuộn, nhất thời miệng lưỡi cứng đơ hết cả ra: “Ngươi ngươi ngươi…”
Đường Châu ngả người ra sau, túm lấy mớ tóc đen ướt sũng bỏ ra bên ngoài chiếc chậu gỗ, tự tiếu phi tiếu (2): “Ta làm sao?”
Nhan Đàm lập tức hùng hồn tuyên bố: “Còn lâu ta mới thèm nhìn ngươi tắm!”
Đường Châu nhìn nàng với vẻ vô can: “Là tự ngươi nói muốn ra ngoài hít thở không khí, lại nói, ta cũng đâu có mời ngươi nhìn.”
Nhan Đàm bò toài trên miệng hồ lô, một tay chống cằm bĩu môi: “Được lắm, ta
cứ ở một bên nhìn xem, trên người ngươi có thứ gì để ta xem cho bằng
hết!” Đường Châu nới lỏng nắm tay, ngọc hồ lô ‘bõm’ một tiếng rơi vào
trong nước. Nhan Đàm còn c